07

810 93 23
                                    

Lúc đó Lâm Mặc nói tuần sau sẽ trở lại, nhưng đầu tuần Bá Viễn ghé qua lấy báo cáo đã thấy cậu ngồi chễm chệ ở phòng bệnh lý rồi.

"Hôm nay cùng nhau đi ăn trưa nhé?" Lâm Mặc vừa trở lại, Bá Viễn đoán chừng cậu vẫn chưa có hẹn với ai. Đương nhiên Lâm Mặc cũng không có ý kiến gì, chỉ hờ hững gật đầu, tay phải vẫn kéo chuột, nói được thôi.

"Thời gian em nghỉ phép có chuyện gì vui không anh?"

Đúng là chỉ có cậu ấy mới thảo luận chuyện có vui hay không ở nơi như bệnh viện thế này, Bá Viễn nói rằng điều đó phụ thuộc vào những gì cậu muốn nghe. Tiểu Tạ bên y tá vừa chiến tranh lạnh với bạn trai 24 tuổi, bác sĩ La bên ngoại khoa ngoại tổng quát sắp kết hôn. Bên khoa huyết học mới kết nạp thêm một bác sĩ cao ráo đẹp trai còn giàu có hay không thì không biết, Trương Gia Nguyên hai ngày trước lại được người nhà bệnh nhân xin thêm Wechat hay AK thiếu chút nữa bị bệnh nhân gửi đơn khiếu nại,...

"Cậu thấy có gì buồn cười ở đây không?"

Lâm Mắc đáp: "Chuyện cuối cùng có chút buồn cười, anh ta làm sao thế?"

Bá Viễn thấy hơi kỳ lạ: " Này, cậu tò mò sao Trương Gia Nguyên lại được người nhà bệnh nhân xin thêm Wechat sao?"

Trương Gia Nguyên được hỏi xin Wechat không phải chuyện thường ngày rồi sao? So thế nào được với câu chuyện suýt bị bệnh nhân gửi đơn khiếu nại: "Rồi rốt cuộc Lưu Chương làm gì mà lại ra nông nỗi vậy?"

Cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Bá Viễn nói: "Không phải là cậu không biết, ngữ điệu của cậu ấy lúc nào cũng như vậy, mà hình như bệnh nhân này nhạy cảm hơi quá nên cho rằng bác sĩ đang khiêu khích mình."

"Thật hay giả vậy?"

Anh nói dối cậu để làm gì. Nhưng Bá Viễn lần đầu tiên nghe chuyện này cũng cảm thấy nó thái quá. Câu chuyện suýt bị bệnh nhân tố cáo này dường như đã đánh trúng điểm cười của Lâm Mặc, cậu thậm chí không thể viết báo cáo bệnh lý một cách bình thường được, toàn thân cậu đang run lên vì cười.

"Cẩn thận chốc nữa bị trưởng khoa của cậu bắt gặp rồi lúc đấy đừng nói là anh không nhắc nhở cậu, gần đây tâm trạng trưởng khoa có chút bất thường." Bá Viễn thấy Lâm Mặc cười đến rung cả bàn như vậy cũng không làm gì được, nhưng anh vẫn nhắc cậu trước khi rời đi nhớ cùng nhau ăn trưa.

"Emmm biếttt rồiii" Lâm Mặc cố ý kéo dài giọng đáp lại anh.

Kỳ nghỉ của Lâm Mặc kéo dài hơn hai tuần. Nghe nói ở nhà xảy ra chuyện, vừa đúng lúc cậu vẫn chưa dùng hết số ngày nghỉ phép của năm nay, bên khoa xét nghiệm của cậu cũng không quá bận rộn cho nên cậu chỉ đơn giản viết lại báo cáo bệnh lý rồi nộp đơn xin nghỉ phép.

Nói không ghen tị thì chắc chắn là nói dối, một đám người còn giả bộ kêu oan, nói rằng thực hành lâm sàng thật sự là bộ môn sinh ra không dành cho con người, nếu biết sớm hơn thì đã học quản lý hành chính, nếu biết sớm hơn thì đã học nha khoa, nếu biết sớm hơn thì đã không học y. Nếu cảnh này được quay lại rồi tung lên mạng, ước tính không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến học sinh trung học đặt mục tiêu vào trường y mà hình tượng "lương y như từ mẫu" trong lòng công chúng sẽ vỡ tan tành.

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ