01

1.6K 131 4
                                    

Trời tạnh mưa ngay khi Trương Gia Nguyên vừa bước chân ra cổng bệnh viện, cậu đang thầm cảm thán bản thân mình may mắn thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi cậu.

"Nay tan làm đúng giờ hả?" Bá Viễn tiến đến chào cậu một câu.

"Đúng vậy" Trương Gia Nguyên cuộn gọn chiếc ô chuẩn bị mở ra từ trước bỏ lại vào cặp sách. Đột nhiên cậu quay lại phản bác Bá Viễn:

" Cái này không phải, sao lại "Tan làm đúng giờ" vậy anh? Khoa Cấp cứu nào có quyền thảnh thơi tan đúng giờ."

Vốn dĩ Bá Viễn đang muốn chọc cậu, cười đáp lại: "Thế lần này cái giá phải trả là gì ?"

Trương Gia Nguyên bẻ khớp tay: " Hơn ba mươi tiếng, chiều em tiếp nhận ca cấp cứu khẩn, cơm còn chưa ăn được vài miếng đã vội chạy đi rồi..."

Hôm nay còn bán thảm cơ à, trông không giống phong cách thường ngày của cậu, xem ra mệt đến điên luôn rồi. Bá Viễn vỗ vai cậu: "Được rồi đừng than nữa, về nhà ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi."

Trương Gia Nguyên cười haha hai tiếng rồi chỉnh lại khẩu trang, làm lộ ra hình hoàng tử bé được in trên khẩu trang. Cậu nói dù gì ý thức phòng dịch của mọi người rất cao nên chẳng mấy ai quan tâm đến chi tiết nhỏ này.

Bá Viễn cũng lười so đo với cậu, phất tay ra hiệu cho cậu mau tan làm.

Cậu chưa đi được vài bước thì Bá Viễn đằng sau như vừa nhớ ra điều gì đó, gọi cậu lại: "Đừng quên tiệc chiêu đãi vào thứ sáu tuần này nhé."

Tiệc chiêu đãi gì cơ? Xoay người lại, não cậu vẫn chưa theo kịp vấn đề. Trương Gia Nguyên đứng đó chớp chớp mắt, khuôn mặt có chút mông lung. Bá Viễn vừa nhìn biểu hiện của cậu là biết cậu thật sự quên rồi. Anh thở dài một tiếng rồi nhắc nhở cậu có một bác sĩ khoa Huyết học mới chuyển đến.

"Ồ..." Hình như đúng là có chuyện này thật. Chẳng qua lúc trước nghe xong cậu không hiểu, khoa huyết học có thêm người thì liên quan gì đến khoa Cấp cứu của cậu chứ.

Bá Viễn nói có gì mà không ổn, cậu xem xem có bữa liên hoan nào có liên quan đến khoa của cậu đâu, bọn họ chẳng qua là muốn tìm một lý do để ăn cơm thôi. Lúc đó, Lưu Chương đang ăn nốt chiếc bánh táo tàu bên cạnh cũng mơ hồ đồng ý: " Đúng vậy, tôi cũng không thuộc khoa Huyết học mà."

Nói một hồi Trương Gia Nguyên cũng thấy có lý, khoa Cấp cứu bọn họ không phải hận một ngày chỉ có làm việc ăn cơm rồi đi ngủ sao?

Trương Gia Nguyên gật đầu, nói cậu hiểu rồi, lúc đó giữ cho cậu một chỗ.

Loay hoay ở ngã tư nửa phút, cuối cùng Trương Gia Nguyên quyết định đi về hướng ga tàu điện ngầm. Bây giờ là giờ cao điểm, bắt taxi là điều bất khả thi, có muốn bắt chắc phải đợi đến sang năm xe mới đến mất. Tàu điện ngầm dù chen lấn xô đẩy nhưng ít nhất vẫn có thể leo lên được.

Tuy nhiên, sự thật chứng minh cậu đã đánh giá thấp dòng người ở ga tàu điện ngầm gần bệnh viện. Giờ mới là 5 giờ chiều, thời điểm mới tan tầm thôi mà trên tàu hầu như không còn chỗ. Trương Gia Nguyên đứng đợi một lát, chật vật lắm mới có thể tìm được một chỗ đứng liền tìm tai nghe trong túi chuẩn bị nghe nhạc.

YZL | Hạch đào, đào hạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ