Trà sữa chữa lành

381 47 18
                                    

"Ngày vừa hai mươi em ùa vào đời
Ðời vừa hai mươi xanh lạ."

- Hai Mươi (Mỹ Tâm)
_______________

"Cũng tính lữ rồi đó tại sang xịn mịn quá trời, hihi~"

"Lữ là cái gì?"

"Lữ đó, thuật ngữ bóng gió đó. Lữ mất tiêu cái quần là chôm chỉa đó keo!"

Rosie khó hiểu chau mày, nghe qua cái thuật ngữ bóng gió gì đó thật lùng bùng lỗ tai. Nàng không hiểu gì hết nên đành mặc kệ Lisa.

Phía này có người phát giác mình đã đùa quá trớn, bèn mau mau dập lửa - "Đùa, tui mặc hết tối nay rồi trả cho cô mà."

"Rồi vậy là đùa dữ chưa?" - Rosie mau chóng ngắt ngang, biết mình còn trả treo với tên này thì có mà xúc xổ đổ tháo.

Nói đoạn, nàng chầm chậm thổi muỗng canh trên tay rồi nếm thử. Vốn đã tranh thủ ninh xương từ sớm nên ra được nước cốt rất đậm đà, dự là sẽ rất bắt cơm đây. Đối với Rosie thì món Gamjatang này không quá khó, chỉ cần chịu khó bỏ ra chút thời gian và mua đủ nguyên liệu là lá vừng, miến khô và rượu trắng là đủ. Nàng cũng chu đáo chuẩn bị thêm cá cơm rang cùng một ít kim chi ăn kèm. Dù là đạm bạc nhưng cũng đủ dinh dưỡng và đủ chân thành cho một bữa ăn trả nghĩa cho cô shipper kia.

Tranh thủ lúc Rosie còn lọ mọ với canh xương, Lisa bèn ra phòng khách tuỳ tiện mở một playlist indie mình thích trên TV. Tiếng đàn guitar mộc mạc cất lên, không khí xung quanh dường như cũng "có hồn" hơn chút, chí ít thì đã đỡ lạnh lẽo so với khi vừa bước vào đây.

"À đúng rồi, có đồ tráng miệng trong tủ lạnh đó."

Nghe Rosie nói, Lisa liền lật đật chạy lại mở tủ. Ngạc nhiên là chỉ thấy trống huơ trống hoác, đúng hơn là chỉ có vỏn vẹn vài lon thịt hộp, hai lốc Yakult, hai chai nước lọc và... hết.

"Đâu cơ?" - Lisa vẫn ra sức ngó nghiêng vào cái tủ lạnh to đùng một người dùng.

"Phía dưới cùng, chỗ ngăn kéo có trái cây đó. Cô biết gọt thì lấy ra làm giúp tôi đi."

Lisa lôi ra một bao trái cây các loại vẫn còn tem giá nguyên si như mới đem từ siêu thị về. Bỗng dưng lại nghĩ bụng rằng người này hẳn là rất lười ăn uống. Nhìn thân hình mảnh mai cùng tủ lạnh trống trơn của nàng ta cũng đủ biết là chẳng có thói quen mua thức ăn về trữ. Chẳng bù cho mẹ cô, tủ lạnh của ba người mà lại như của cả một họ tộc vậy. Thuở đời kì lạ thật mà.

"Ê, tui biết gọt vỏ táo không đứt nè! Để tui biểu diễn cho coi!"

"Ê, tui biết gọt vỏ táo không đứt nè! Để tui biểu diễn cho coi!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Shortfic-NC17] That ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ