Cực đoan ➖♾️

343 36 10
                                    

"Trên đời này, điều làm người ta đau đớn nhất không phải là lạnh lùng cự tuyệt, cũng không phải là tồi tệ từ đầu chí cuối, mà là do dự, thiếu quyết đoán, nước đôi lấp lửng."

- Trích sách "Khí chất bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu"
___________

Hối hận.

Hai từ này chưa bao giờ nằm trong từ điển của Rosie. Nàng khẳng định chắc nịch là như vậy. Nàng là kiểu người sẽ không nhìn lại bất kì quyết định nào của mình, chỉ là đôi lúc không thể ngừng lại mối bận tâm một khi vô tình nghĩ về nó. Phải chăng điều này có chút mâu thuẫn?

Mình là người quyết đoán mà, nhỉ? Mình rõ ràng là tuýp người rất quyết đoán, mình đương nhiên sẽ không hối hận về bất cứ thứ gì cả.

Nhưng liệu quyết định của mình có đúng không?

Rosie ngại việc phải thay đổi, nàng sợ đối mặt với những thứ diễn ra quá đường đột. Hệt như câu chuyện đêm nay, nhanh đến nỗi khiến cho nàng phải mau chóng đưa ra quyết định nên hay không tiếp tục mối quan hệ với Lisa.

Nghiễm nhiên, với kiểu cách ngày thường của Rosie, rơi vào tình huống này thì nàng hẳn phải chán ghét đối phương lắm. Nhưng nàng thật ghét cái cách mình chẳng thể chán ghét được cô. Thế nên mới khiến nàng cắn rứt và áy náy với bản thân nhiều hơn.

Có bao nhiêu cách để thổ lộ tâm tư với người khác, hà cớ gì lại không cẩn trọng nghĩ kĩ hơn mà lại tổn thương họ? Nghĩa lý gì mà nói mấy câu thế này với một kẻ say bét nhè như Lisa.

Nhưng chúng chỉ là rượu bia chứ nào phải thứ gì ghê gớm hơn kia chứ? Rosie đinh ninh rằng trên đường từ quán nhậu đến nhà nàng, Lisa hẳn vẫn còn đủ nhận thức về mọi chuyện, chí ít là đã nguôi bớt cơn giận với cậu bạn kia. Thế nhưng, cô vẫn chọn làm đau nàng, điều đó càng khiến nàng vạn phần ảo não, lại còn day dứt tự hỏi vì sao Lisa lại cố tình làm vậy, thành ra bây giờ phải quay về xét mình liệu có từng làm gì không đúng với người ta chưa. Suy cho cùng thì vẫn là trách mình nhiều hơn, nhưng khổ nỗi lại không có tâm trạng đi hỏi thẳng người ta mà chỉ ngồi một chỗ suy suy đoán đoán.

Rosie nghĩ cũng thật buồn cười, người như nàng dùng thứ đồ chơi kia mua vui cho mình, cuối cùng lại trở thành món đồ cho người ta tha hồ chơi chán rồi vứt. Chẳng biết từ khi nào mình đã trở nên cợt nhả đến vậy trong mắt họ. Nàng giận mình vì thời gian qua đã quá đỗi dễ dãi, để rồi thành ra dung túng cho cô mọi điều. Đến nỗi giờ phút này nhẽ ra đã phải cự tuyệt thẳng thừng, vậy mà còn ngồi thừ ra tính chuyện mình nên đi hay ở.

Tại sao người làm nàng tổn thương lại là Lisa? Tại sao nhất định phải là cô? Tại sao lại vào đúng thời điểm này cơ chứ?

Rosie quả thực bất mãn với phiên bản quỵ luỵ yếu đuối của mình hiện tại. Đến cả việc thở cũng thấy thật mệt mỏi. Thức đến giờ này không chỉ cơ thể bị suy nhược, tâm trí vì vậy cũng chẳng được yên. Lọ thuốc an thần cất sâu trong hộc tủ nay lại phải lấy ra dùng đến hai viên, lại dựa vào nó mà tiếp tục đối mặt với guồng quay nhiễu loạn này.

Sóng yên biển lặng đã lâu, giờ đây gặp phải chuyện khiến mình đau đầu, nàng thấy cách mình tiếp nhận vấn đề đã kém hơn trước rất nhiều. Hầu như không còn đủ kiên nhẫn với đối phương hay bình tâm chấp nhận mớ rối ren trong lòng mình nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic-NC17] That ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ