Tình là tình nhiều khi

458 52 14
                                    

"Em đã dám đầu hàng, trước sự vô thường của cõi trần gian
Thú nhận ăn gian, thích hơn thua tình cảm, nghi ngờ người khác
Vì nếu không em điên mất
Vì em đã quen với việc kiểm soát
Em là kẻ ngốc tưởng mình khôn

Và đến một ngày, em cũng đã biết, thế giới bên ngoài chỉ là một sự chiếu lại từ thế giới nội tâm."

- người điên (tlinh)

______________

Tình yêu và tình bạn.

Nếu như đặt hai khái niệm này ở cạnh nhau, điều đầu tiên người ta liên tưởng đến là gì?

Liệu có phải là sợi dây vô hình luôn tồn tại, đóng vai trò là lằn ranh phân cách chúng? Có khi đem đến cảm giác hào hứng thôi thúc, cũng có khi khiến người ta phân vân lo ngại. Ở trong phạm vi tình bạn, lằn ranh mỏng manh này vạn bất đắc dĩ khiến ta phải cân nhắc và lựa chọn, trong lúc biết mình đang nhen nhóm ý định bước sang địa phận của tình yêu.

Thuở mới đôi mươi, khi chưa có trong tay thứ gì, Rosie chưa từng phải lăn tăn nhiều thế này mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương. Quan niệm về tình yêu bây giờ đã rất khác với thời non trẻ, bất luận thế nào cũng phải toan tính chuyện được mất, bằng không sẽ phải chịu biết bao thương tổn. Mà trái tim con người vốn có giới hạn, nếu cứ tự chữa thương hết lần này đến lần khác, sớm muộn cũng chai lì cảm xúc, sẽ khó mà nảy sinh tình cảm khi đã ở trong tâm thế phòng ngự quá lâu.

Với Rosie, tình yêu hàm chứa sự thoả hiệp. Đã không yêu thì thôi, còn một khi đã yêu thì chính là chấp nhận mọi rủi ro xảy đến. Lisa có thể yêu nàng, có thể không, nhưng nếu Rosie đã quyết không trốn tránh tình ý của mình, thì bày tỏ cho đối phương là việc nàng chắc chắn sẽ làm. Chỉ có điều, nàng ước chi trực giác mình hoạt động mạnh mẽ hơn. Phải chi đâu đó xuất hiện một tín hiệu cho nàng biết Lisa là người dành cho nàng, nàng sẽ thật nhanh mở lời trước với cô, để cô biết rằng nàng thực tâm muốn xác định quan hệ nghiêm túc.

Trong lòng Rosie hoàn toàn thừa nhận cảm giác với Lisa, nhưng đan xen với đó là sự lưỡng lự. Dù đã cố lắm mà vẫn không sao dìm xuống được nỗi bất an mỗi khi bắt đầu mối quan hệ mới. Liệu rằng cả hai có còn giữ được sự hồn nhiên như ngày đầu? Liệu nàng và cô còn có thể thoải mái sẻ chia đủ điều như khi làm bạn?

Những giai điệu đầy hoài niệm của bản nhạc Sure Thing chợt phát lên trong cửa hàng hàng tiện lợi, nơi mà Rosie đang thơ thẩn loanh quanh, tận hưởng thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi trước khi lao đầu vào deadline tối nay.

*Love you like a brother
Treat you like a friend
Respect you like a lover*

Từng câu chữ trong lời nhạc khiến nàng có chút suy tư, bởi lẽ đó là lý tưởng quá hoàn hảo trong tình yêu, cũng là lý tưởng mà nàng luôn hướng đến.

'Yêu họ như yêu một người anh em ruột thịt, đối xử với họ như một người bạn chí cốt, và tôn trọng họ trên cương vị một người thương.' - Rosie thấy nếu như dòng chảy cảm xúc có thể luân chuyển được như thế thì quá tốt, nhưng để làm được điều này quả thực rất khó. Những cặp đôi đã bên nhau đủ lâu, giữ lửa cho nhau qua ngần ấy năm trời, âu cũng nhờ đến tư duy điều hoà cảm xúc, và hơn hết là hy sinh cái tôi của mình vì nửa còn lại.

[Shortfic-NC17] That ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ