Gái già lắm chill

414 48 12
                                    

Nghệ thuật thuyết phục...
_______

Lisa từng đọc được ở đâu đó trên mạng, rằng đặc tính của người sinh vào thời điểm cuối xuân đầu hạ như mình là rất háo thắng. Cụ thể hơn thì đó là bản tính "liều thì ăn nhiều" của cô.

Nhưng cô vẫn đang cân nhắc, mình liều với Rosie thì ăn được cái gì? 4% hoa hồng cũng vẫn chưa đủ. Nếu so về tiền bạc thì cô không cần nhiều đến vậy. Thứ cô muốn khám phá nhất vẫn là việc Rosie kia làm cách nào mà viết ra được bài review, thế mà gạ mãi nàng ta còn chẳng buồn khai ra. Thật làm cô càng lúc càng tò mò.

"Sợ cái gì chứ? Bà cô này rõ là muốn thách thức đây mà. Đã thế thì tui khô máu với cô."

Sau khi nghĩ thông rồi, Lisa mới từng bước quay lại phòng khách nơi Rosie đang nằm. Cô đổ thêm chừng nửa ly rượu, nhắm mắt uống sạch rồi tiến lại phía nàng.

"Tui muốn thử."

Rosie hé mắt nhìn, trông thấy kẻ ngốc kia cố chấp quay lại làm nàng có chút không nỡ. Khoé môi nàng cong lên, chỉ cần thấy Lisa có động thái ham học hỏi là đã tiến bộ lắm rồi. Một kẻ sõi đời như cô ta thì có gì mà phải tò mò đến vậy, nàng cho rằng phần trăm hoa hồng mới là thứ giữ chân Lisa lại. Chi bằng lần sau nàng sẽ hướng dẫn tận tình hơn.

"Say rồi thì về đi. Tôi không muốn hại đời con gái nhà lành đâu." - Vẫn còn thấy Lisa đứng đực ra đó, nàng lại thúc - "Về nhà đi bé."

Đây lẽ nào là cố tình kích ngòi nhưng lại không cho nổ? Lisa không cần biết lý do là gì, nhưng cô chúa ghét sự nhập nhằng. Đơn cử là việc Rosie cứ hé mở chút ít rồi bắt mình phải nóng ruột tò mò. Thứ làm cô quay đầu lại chính là thái độ trêu ngươi đó của nàng.

Lisa biết rõ Rosie tỏ vẻ xem nhẹ cô là đang cố tình khiêu khích cô. Chỉ là cô chưa thể hiểu ra chuyện nàng ta bất ngờ đề nghị mình làm cộng sự, dồn mình vào thế bí vì một mục đích nào đó.

Không muốn sự dây dưa tiếp diễn, Lisa tự mình chốt hạ mục tiêu. Khi mà cô còn chưa tìm ra được mục đích của Rosie, thì nàng ta cũng đừng hòng đuổi được cô đêm nay.

"Con gái nhà lành?" - Lisa hất hàm cười ra một tiếng rồi lắc đầu thở dài. Cô cởi bỏ áo khoác tuỳ tiện quăng đi, sau đó áp hẳn cơ thể nóng ấm của mình lên da thịt Rosie, gằn rõ từng chữ vào tai nàng - "Nhà tui lành, nhưng mà tui thì không."

Cho dù hành động liều lĩnh này có bị Rosie cho ăn bạt tai thì Lisa cũng thấy không có gì sai cả. Một kẻ xa lạ như cô lỗ mãng với người có cốt cách như nàng thì hẳn là quá sức chịu đựng. Nhưng một người có cốt cách như nàng lại đi dụ khị kẻ tầm thường như cô thì lại quá trái với luân thường đạo lý đi.

Rosie kia lẽ nào là tham lam muốn được trả công viết bài cao hơn nhờ tìm được cộng sự đó chứ? Có biết mình đang làm gì không đây?

Còn bản thân Lisa, cô đạt tới cảnh giới này có chăng là do ma men xui khiến, hay là do chính mình muốn đáp trả sự thách thức của Rosie?

Chuyện này đúng là càng lúc càng điên.

Và Lisa bắt đầu thấy thích nó.

Phản ứng cơ thể của Rosie không cho phép nàng vờ bình thản thêm nữa. Gai óc từ đâu nổi lên chi chít như đánh du kích, đủ khiến nàng nhận thấy mình đang đưa mọi thứ đi đúng hướng.

[Shortfic-NC17] That ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ