[H] bạch vô nhà

916 59 31
                                    

Hắc bạch vô thường
Công cường đi với thụ sủng
Mà lủng củng thì là thơ xàm
Còn ai càm ràm thì ta giả điếc

_________

"Được."

Ngay khi nghe tiếng quy hàng của Rosie, Lisa liền thoả thuê cười ngất ngưởng. Thì ra thứ duy nhất có thể đánh gục nàng ta chính là lý lẽ. Cô vỗ tay một cái đầy dứt khoát, cố tình bày ra điệu bộ nóng vội - "Nói gì nữa giờ? Vào tiết thôi cô giáo!"

Rosie cắn răng đồng ý, không phải vì nàng tâm phục khẩu phục chào thua Lisa, mà là vì nàng muốn xem chuyện điên rồ này có thể đi xa đến đâu.

Dù cho máu hiếu thắng trong người không cho phép nàng nhụt chí, thế nhưng tận lúc đứng lên đi chuẩn bị cho lớp 'vừa học vừa chơi' này thì vẫn còn đắn đo ít nhiều.

Rosie chợt cảm tưởng như mình bị treo lên giàn giáo của trò ma sói vì không đưa ra đủ lý lẽ thuyết phục. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng làm chuyện này trước mặt người khác, huống gì là một người mới quen dăm ba bữa như Lisa.

Trông cái cách cô ta nhoẻn môi đắc ý mà Rosie cắn rứt với bản thân vô cùng tận. Ngỡ đâu êm xuôi dụ cáo ra khỏi hang, ai ngờ bị cáo lôi vào hang trở lại. Nàng thật sự không biết nên trách mình không giữ được thể diện, hay là nên trách kẻ láu cá như Lisa.

Thôi thì xem như kì này cô ta thắng, nàng cũng muốn xem Lisa kia đắc ý đến khi nào.

Tấm phim pha được Rosie chọn gắn vào bóng đèn, sau khi bật lên liền tạo ra sắc cam đỏ ma mị chiếu thẳng lên tường. Chỉ cần như vậy thôi mà không khí bỗng chốc thay đổi một cách đột ngột và kì lạ.

 Chỉ cần như vậy thôi mà không khí bỗng chốc thay đổi một cách đột ngột và kì lạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lisa với tâm thế phấn khích đảo mắt xung quanh. Cô vô ý vô tứ duỗi thẳng chân lên bàn, tuỳ tiện buông câu bông đùa - "Chà, đèn học nhìn chuyên nghiệp vậy cô! Ngoài em ra cô còn mở lớp cho bạn học khác nữa sao?"

"Bớt nói xàm." - Rosie đi ngang đánh vào cẳng chân Lisa một cái. Nàng yên vị ngồi ở 'chánh điện', nơi ánh đèn chiếu thẳng vào mình, sau đó chỉ thinh lặng bắt chéo chân mà nhìn chằm chằm Lisa - người cũng đang ngồi yên bất động từ nãy đến giờ.

Lại là tình cảnh "bốn mắt nhìn nhau trào máu họng". Lisa cảm thấy mình có trách nhiệm chọc thủng quả bóng ngượng này, cô liền lên tiếng - "Sao vậy? Tự nhiên đi."

"Cô đến đây dự giờ hả?" - Rosie thấy Lisa đúng là không biết điều. Đã nốc hết rượu nhà mình lại còn ngồi đực mặt ra như được phục vụ tận kẽ răng. Nàng thẳng thừng chỉ điểm - "Không có hứng sao làm?"

[Shortfic-NC17] That ShipperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ