Chương 17

1.9K 132 1
                                    

Engfa ngồi trên giường nhìn Charlotte ngủ đã một lúc, cô biết cô gái này thật sự xinh đẹp chỉ là chưa từng nghiêm túc nhìn ngắm lâu.

Thời gian trôi qua, Engfa cảm thấy tim mình bắt đầu xao động, ngón tay dài khẽ chạm lên cánh môi no đủ, ký ức hôm ấy vô thức ùa về, cánh môi mềm mại, mùi hương ngọt ngào và cả hơi thở của thiếu nữ.

Engfa nghĩ đến cảm giác càng lúc không đúng, cô lắc đầu, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.

Charlotte không nghĩ vừa thức dậy đã nhìn thấy Engfa, ngạc nhiên là điều không thể che giấu.

Có lẽ, hai tháng qua, hai người tuy ở cùng một mái nhà nhưng số lần số lần gặp mặt ít ỏi đến đáng thương. Chị ấy muốn tránh nàng, đây vốn dĩ là nhà của chị ấy không cần phải như vậy.

Nàng sớm muộn cũng phải đi, đi khỏi thế giới của Engfa, hai người vốn dĩ khác nhau. Nàng không nên tham lam, bởi vì tham lam với chị ấy sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Engfa nhìn gương mặt mới ngủ dậy của Charlotte, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt không còn long lanh như trước, khóe môi không thích cười, má lúm đồng tiền cũng biến mất, cảm giác không mấy dễ chịu của đêm qua lại ập đến.

Cô đưa tay chạm lên má nàng, kìm nén khó hiểu vừa rồi, nhẹ nhàng nói.
"Cho chị xin lỗi chuyện đêm qua."
"..."
"Em không muốn đi du học vậy không đi nữa.Chị sẽ làm thủ tục nhập học ở trường cũ cho em vào kỳ sau."
Việc Engfa muốn đưa Charlotte sang nước ngoài du học vì nhìn thấy năng lực của nàng, muốn tạo điều kiện cho nàng phát triển.

Cô không chối bỏ bản thân có tư tâm khác, nhưng đó không có nghĩa cô không cần Charlotte, cô muốn nhân việc này cho nàng có đủ thời gian để suy nghĩ về đoạn tình cảm của mình.

Engfa chỉ sợ Charlotte còn trẻ nên dễ ngộ nhận, nhưng phản ứng đêm qua của nàng làm ý nghĩ đấy cũng dập tắt.

Charlotte không muốn cô sẽ không ép, cô thật sự tôn trọng nàng.
Charlotte không có nhiều phản ứng lẳng lặng nhìn Engfa.
Engfa thấy Charlotte không nói, cảm thấy có chút bất an, suy nghĩ một lúc mới đem sự việc đêm qua nghiêm túc giải thích.
"Em không phải gánh nặng của chị, em là người nhà của chị, chị sẽ không bỏ rơi em. Em không muốn du học thì không đi, đừng nghĩ ngợi nhiều có được không?"
Charlotte ngồi dậy, nhợt nhạt mỉm cười nhưng trong mắt không có nụ cười nào mà chỉ có chua xót: "Chị không cảm thấy khó xử sao? Có lẽ, em đang làm khó chị."
"..."
"Xin lỗi vì sự bốc đồng đêm qua của em."
"Charlotte..." Engfa nhíu mày.
"Đừng cảm thấy có lỗi với em. Chị không làm sai gì cả."
Charlotte nhìn đồng hồ treo tường lại thản nhiên nhìn Engfa: "Trễ rồi, chị đi làm đi."
Engfa nhìn nàng, bất an trong lòng càng gia tăng. Cô muốn nói lại không biết phải nói cái gì.

Mất một lúc, cô mới đứng dậy, chậm rãi đáp.
"Bữa sáng chị đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa nếu có lạnh nhớ hâm lại."
Charlotte gật đầu.

Engfa nén tiếng thở dài, chuẩn bị đi làm thì bất ngờ nghe Charlotte nói.
"Ôm em một chút có được không?"
Engfa nhìn đôi mắt ửng đỏ của Charlotte không chần chừ đem nàng ôm vào lòng.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ