Chương 34

1.4K 98 0
                                    

Sáng sớm, Engfa cho Champ lái xe đưa cô lên Chumphon. Đây là quê nội của cô, hôm nay cũng là ngày giỗ của bà nội. Ở nhà họ Waraha ngoài mẹ ra, bà nội là người đã hết lòng yêu thương cô, chỉ tiếc họ ra đi quá sớm, không thấy được thành tựu của cô cũng không để cô có cơ hội báo hiếu.

Mười mấy năm qua, ngoại trừ ngày giỗ của bà, cô cũng không đặt chân lên mảnh đất này, bởi nơi đây chỉ khơi lại những ký ức mà cô không muốn nhớ đến.

Xe chạy qua cánh cổng sắt, đi hết qua một mảnh vườn, dừng trước căn biệt thự màu trắng, đây là nhà tổ của Waraha gia. Engfa bước xuống xe, chỉnh lại quần áo mới bước vào trong, Champ vẫn đi theo sát phía sau không rời bước.

Engfa vào phòng khách thấy ngay một ông lão hơn bảy mươi, râu tóc đã bạc, trên gương mặt mang nét uy nghiêm của một bậc trưởng bối. Đấy là ông nội cô, là người đàn ông quyền uy nhất nhà họ Waraha

Ông nội nhìn thấy cô, tay đang cầm ly trà khẽ đặt xuống, đôi mày tức khắc cau lại. Engfa không thấy lạ với biểu hiện này. Mấy chục năm qua, ông nội chưa từng cho cô một sắc mặt tốt, cô từ lâu cũng chẳng quan tâm ông ấy đối với cô thế nào.

Engfa giữ đúng lễ, cúi đầu chào ông. Ông nội hừ một tiếng sau đó xem như không nhìn thấy cô.

Engfa lãnh đạm xoay người, hướng nơi đặt bàn thờ đi đến. Engfa đốt cho bà một nén nhang, khấn nguyện xong mới cắm vào lư hương, quỳ xuống ba lạy mới đứng dậy.

Engfa ra phòng khách thấy ông nội vẫn còn ngồi ở đấy, chào ông một cái định ra về nhưng không ngờ đến ông gọi cô lại.
"Nói chuyện một lát."
Engfa có chút nghi hoặc nhưng cũng không từ chối, cô ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện, điềm tĩnh chờ xem ông sẽ nói gì.
"Cô cũng đã 35 không định kết hôn sinh con sao?" Ông nội bất mãn nói.
Đối với ông, phụ nữ nên sớm yên bề gia thất, không cần quá thông minh, cứ ngoan ngoãn làm vợ hiền mẹ đảm là tốt rồi.
Engfa cười nhạt: "Phải phụ lòng ông rồi!"
Ông nội đối với thái độ dửng dưng của cô càng không vui: "Thật không ra gì! Phụ nữ mà suốt ngày cứ thích tranh giành đấu đá với bọn đàn ông."
Engfa mặt không biến sắc.

Đấy là tư tưởng của ông ấy mấy chục năm nay, cái tư tưởng cổ hủ đã ăn sâu vào huyết quản.

Engfa không đôi co với ông ấy, thản nhiên đáp.
"Nếu không có những người phụ nữ như bà, như mẹ con và như con thì Bangkok có được như ngày hôm nay sao?"
Ông nội nghe xong gương mặt tức khắc đỏ bừng, ông ấy luôn cố phủ nhận vai trò của những người phụ nữ trong sự phát triển của Bangkok, bởi đấy là điểm hổ thẹn của ông.

Ông không bằng bà, ba cô không bằng mẹ cô và Jason là cái thứ vứt đi không đáng để so sánh với cô.

Thế nên, những người đàn ông ở Waraha gia luôn không cam lòng vì thua kém vợ mình, cũng dễ hiểu tại sao họ thích nɠɵạı ŧìиɦ với những người phụ nữ ngốc hơn.

Khi đó họ được kiêu ngạo làm người hiểu biết và bản lĩnh, được tôn sùng và ngưỡng mộ như một vị thần, được o bế và nâng niu cái tôi.

Thật đáng thương!

Ông nội không nói được gì ngoài hầm hừ quát: "Cô quá xấc xược."
Engfa không cãi lại, không cần cố gắng đào sâu nỗi đau thầm kín của họ.
Ông nội uống một ngụm trà mới hòa hoãn nói: "Dù sao thì đó cũng là ba và em trai cô, cô định tranh với họ đến khi nào?"
Engfa nhìn ông nội, nhẹ nhàng đáp: "Ông nên biết đấy không phải là tranh! Chỉ là họ không đủ năng lực."
Trước giờ cô không tranh với ai. Những thứ cô có được đều đường hoàng chính chính dựa trên năng lực và sự nỗ lực.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ