Chương 59

1.8K 88 2
                                    

Phuket 5:00 PM
Khi ông mặt trời đang dần buông xuống, ánh chiều tà ấm áp in hằn trên mặt biển, tiếng gió xào xạc, tiếng dương cầm êm ái, trên con đường đầy hoa, ông Raymond nắm tay Charlotte, dắt tay con gái đi lên lễ đường.
Engfa chưa từng rời mắt khỏi Charlotte, nàng mặt một bộ váy cưới trắng tinh, khóe môi đến ánh mắt đều ngậm cười, bước chân vững vàng đi trên đôi giày cao gót, chậm rãi đi về phía cô, chậm rãi lấp đầy tâm trí lẫn trái tim cô.
Ông Raymond giao bàn tay Charlotte cho Engfa nắm lấy, đôi mắt hiền từ có chút xót xa nhìn về phía quan khách.
"Charlotte từ nhỏ không có ba mẹ chăm sóc, khoảng thời gian con bé cần nhất, tôi lại không hay biết mình còn có một đứa con gái, thật sự hổ thẹn không thôi. Mấy năm qua dù có bù đắp cũng không bù nổi tình cảm thiếu hụt hơn hai mươi năm. Cũng may con gái tôi cuối cùng cũng chấp nhận người ba này."
Ông Raymond nhìn về phía Engfa và Charlotte trong mắt đầy mãn nguyện, ôn tồn dặn dò: "Engfa, ba tin tưởng giao Charlotte cho con. Nhớ kỹ, phải yêu thương và chăm sóc nó. Charlotte cũng vậy phải yêu thương và tin tưởng Engfa. Ba không cần gì hơn, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc với nhau cả đời là được."
Engfa chăm chú lắng nghe dặn dò của ông Raymond, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông, toàn tâm toàn ý nói.
"Ba yên tâm! Con sẽ chăm sóc Charlotte thật tốt, chúng con sẽ hạnh phúc!"
Charlotte hốc mắt phiếm hồng gật đầu, cùng Engfa nắm lấy bàn tay ông: "Ba yên tâm, chúng con sẽ hạnh phúc."
Mấy năm qua, cha con hai người trải qua rất nhiều sự.

Nhưng chung quy hai người là máu mủ ruột thịt, đến hiện tại cũng là người thân duy nhất của nhau.
Những chuyện trước kia nên gác qua, đời người thấm thoát qua mau, thay vì dùng để oán trách quá khứ thì nên sống cho hiện tại, yêu thương người hiện tại không phải tốt hơn sao.
Ông Raymond nở nụ cười, lúc sau mới yên tâm cho người đẩy xe xuống, nhường lại sân khấu cho hai nhân vật chính.
Engfa lúc này nhìn Charlotte đang đứng bên cạnh mình rồi nhìn xuống quan khách phía dưới, hít sâu một hơi mới nói.
"Thật tình ra thương trường làm ăn nhiều năm, trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cũng chưa bao giờ phấn khích và hồi hộp như lúc này!"
Phía dưới không ít tiếng cười vang lên.
Dừng một lúc, Engfa lại tiếp tục nói: "Năm rồi, tôi có đi xem thầy bói, ông ấy nói tôi năm nay sẽ kết hôn, không ngờ là sự thật. Các vị nhìn xem, vợ tôi có đẹp không?"
Mọi người phấn khích đáp: "Có!"
Engfa cười, giọng nói đầy tự hào: "Tất nhiên rồi, bởi vì cô ấy là vợ của tôi."
Charlotte đỏ mặt nhìn sang Engfa.

Ai mà trắng trợn muốn khen vợ mình như vậy, mắc cỡ chết!
Engfa nắm lấy tay Charlotte, đối với mọi người phía dưới bồi thêm: "Thật ra...cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài giỏi cũng rất yêu tôi. Các vị đừng nghĩ tôi khoe vợ mình, vì sự thật là như vậy rồi."
Quan khách lại không ngậm được cười. Rõ ràng trắng trợn khen vợ đẹp, vợ giỏi rồi lại ngầm công bố cô ấy đã là vợ mình. Đây rõ ràng là đánh dấu chủ quyền còn gì!

Charlotte hơi bĩu môi nhìn Engfa, Engfa đối với nàng lại là âu yếm mỉm cười, đôi mắt nâu yêu say đắm, chân thành nói.
"Charlotte Raymond, chị quen biết em gần 11 năm, yêu em 10 năm lại xa cách hết 7 năm. Đời người bất quá mấy chục năm, chị không muốn lại lãng phí. Làm vợ của chị cùng nhau đầu bạc, cùng nhau răng yếu, cùng nhau mắt mờ có được không?"
Charlotte phiếm hồng mắt, khẽ đáp: "Engfa...chị lớn hơn em 8 tuổi, lúc chị răng yếu, mắt mờ, chân đi không vững em sẽ phụng dưỡng chị!"
Mọi người phía dưới trố mắt...
Engfa vội nhắc: "Charlotte...chị là vợ của em không cần phụng dưỡng!"
Charlotte cười cười, ánh mắt tinh nghịch, ung dung đáp lại: "Em sẽ chăm sóc chị giống như chị luôn chăm sóc em! Là vợ không phải mẹ."
Mọi người lúc này cười càng lớn.
Engfa làm nàng mắc cỡ, đây là ăn miếng trả miếng nha! Hai người này đúng là trời sinh một đôi. Chưa bao giờ đi ăn lễ cưới mà miệng không ngậm lại được.
Engfa nheo mắt cười, trong lòng chỉ cảm thấy vui vẻ.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ