Chương 51

1.3K 91 9
                                    

Engfa trở về biệt thự cũng gần 11 giờ đêm.

Theo lịch phải đến hai ngày nữa Charlotte mới trở về, Engfa cảm thấy trong lòng bỗng nhiên trống trãi lạ thường.

Cô lên phòng, không màng bật đèn, lười biếng nằm trên sopha một lúc mới đi tắm.
Engfa từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng.

Cô hơi mệt mỏi trèo lên giường, vừa mới nằm xuống đã bị một cơ thể mềm mại quấn lấy.
Engfa sững sờ, toàn thân có chút cứng đờ, người này trên người không có một mảnh vải, như bạch tuộc không xương ôm lấy cô không buông.

Engfa ban đầu cau mày lúc sau mới từ tốn giãn ra.

Cô đưa tay sờ lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, cúi xuống thăm dò, tìm đúng vị trí môi hôn lấy.
Trong đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, Engfa hôn say đắm một người ngỡ lạ nhưng quen.
Nụ hôn triền miên kéo dài cho đến khi sức cùng lực kiệt mới luyến tiếc rời nhau.
"Nếu không phải là em chị vẫn thân mật như vậy?" Charlotte dựa vào lồng ngực Engfa, bĩu môi hỏi.
"..." Engfa làm bộ không đáp.
Charlotte nhíu mày, giọng nói mang theo áp lực: "Engfa Waraha!"
Engfa khẽ cười, chậm rãi nâng lấy gương mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong bóng đêm như có như không nhìn thấy rõ sự chân thành trong mắt đối phương.
"Bởi vì, chị biết đó là em."
Engfa hôn lên đôi mắt, sống mũi nàng: "Dù không thể nhìn thấy nhưng chị vẫn sẽ nhận ra em."
Charlotte lúc này mới thư giãn cong cánh môi, tràn đầy chiếm hữu nói: "Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi và cả cơ thể này là của em...không cho phép người phụ nữ khác chạm vào!"
Engfa không tự chủ được xoa lấy tấm lưng không tỳ vết của nàng, đáy mắt sâu thẳm đầy chiều chuộng: "Được, là của em, của chị là của em."
Charlotte tràn đầy thỏa mãn mỉm cười, bàn tay đi xuống nhẹ nhàng đem dây cột thắt lưng tháo xuống, lòng bàn tay mềm mại xoa lấy vùng bụng gợi cảm của Engfa, đôi mắt say đắm tình nồng.
"Engfa..."
Engfa cảm nhận trái tim run lên, cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nàng.

Phút chốc chuyển người, đem nàng hoàn toàn áp phía dưới, hơi thở có chút mất khống chế.

Charlotte vòng tay ôm lấy cổ cô, cong cong đôi mắt, bờ môi hơi vểnh lên, kiều mị nói: "Engfa...chị mà còn lảng tránh...người ta sẽ tìm..."
Engfa chiếm lấy đôi môi Charlotte, không cho nàng có hội nói ra.

Charlotte trong lòng lan tràn mật ngọt, say sưa đáp lại nụ hôn ướŧ áŧ.
Cứ thế...
Charlotte không ngăn nổi tiếng rêи ɾỉ thâm thúy phát ra từ đôi môi sưng đỏ.

Nàng híp mắt mơ màng thấy bóng dáng cô đang cúi đầu thưởng thức khe suối nhỏ, sau lại...!hai cơ thể không một chút khoảng cách áp lên nhau, đôi môi khiêu khích kia như có như không cắn lên xương quai xanh của nàng, những ngón tay thon dài mang theo kɦoáı ƈảʍ và giày vò...!lúc sâu lúc thiển, lúc thẳng lúc cong va vào nơi yếu ớt.

Charlotte ý loạn tình mê ôm chầm lấy cô, cuối cùng nhíu mày, cắn khẽ lên vai cô ngăn lấy thanh âm đã sớm mất đi khống chế.
Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh dậy đã không còn Engfa bên cạnh.

Nàng nhìn phòng ngủ rộng lớn, trong lòng như chìm xuống đáy cốc...chỉ có một mảnh cô đơn và quạnh quẽ.
Charlotte ngồi dậy, tấm chăn mau chóng trượt xuống, nửa thân trên hiện đầy những đóa hoa đào mới khiến nàng tin tưởng đêm qua không phải một giấc mơ.
Charlotte cười nhạt, nàng biết ẩn sau sự kiên cường là một trái tim hèn mọn, là sự chấp nhất cùng ích kỷ đến khó lòng khắc chế.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ