Chương 35

1.5K 113 14
                                    

Engfa mấy hôm nay liên tục xã giao, đêm nào cũng choáng váng mới trở về. Cô loạng choạng lên phòng, nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng lòng trống trải lạ thường.

Tuần thứ ba, Charlotte đi được ba tuần rồi! Một tuần nữa, em ấy sẽ trở lại. Cô rất nhớ em ấy, muốn nghe giọng nói của em ấy.

Engfa một phần say, một phần bị nỗi nhớ lấp đầy, không quan tâm bên Úc lúc này mấy giờ, chỉ biết bản thân muốn nghe giọng người cô yêu. Engfa nhướng người lấy điện thoại trên kệ, tiếng tút kéo dài thật lâu mới có người nhấc máy.
"Alo..."
Engfa nhận ra đây không phải giọng Charlotte, mày nhíu lại, mất một lúc vẫn chưa lên tiếng.
"Không nghe tôi tắt máy?" Giọng nói bắt đầu không kiên nhẫn.
Engfa sợ cô ta tắt máy, vội vàng nói: "Tôi muốn gặp Charlotte."
"Bây giờ đã 3 giờ sáng, em ấy đã ngủ rồi." Ngữ khí mang chút ám muội.
Engfa nghi hoặc, bên Úc 3 giờ sáng lại có người bên cạnh Charlotte, giọng nói lạnh lẽo chất vấn: "Cô là gì của Charlotte?"
Một tiếng cười chế nhạo: "Tôi là vị hôn thê của em ấy. Charlotte không nói cho cô biết sao? Tôi và em ấy sắp đính hôn rồi."
Engfa ngẩn người, hô hấp nặng nhọc.
"Heidi...chị làm gì vậy? Ưʍ..."
Tút...tút...
Giọng nói vừa nãy cô không nghe lầm, nửa đêm nửa hôm, em ấy ở cạnh người phụ nữ khác, còn có thanh âm ám muội kia.

Engfa siết chặt điện thoại không màng cạnh sắt làm đau lòng bàn tay, bật cười một tiếng, tự mình lẩm bẩm.
"Đính hôn gì chứ? Thật buồn cười!"
Lúc này, điện thoại lại reo lên, Engfa không kịp nhìn đã nghe máy: "Nói cho chị biết đó không phải là sự thật!"
Chompu mau chóng hiểu ra Engfa nhận nhầm người: "Tôi không phải Charlotte của em!"
"..."
"Em cũng đã biết rồi sao?"
"..."
"Báo chí bên Úc rầm rộ đăng tin, Charlotte Raymond sẽ đính hôn với con gái của ông chủ hãng tàu vào ngày 20 tháng sau. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Engfa không trả lời Chompu, cô tắt máy, tự mình truy cập Google, search tin tức mà Chompu vừa nói.

Tất cả trang báo lớn nhỏ bên Úc đều đăng tin này. Một cuộc hôn nhân đồng giới của người thừa kế hai tập đoàn lớn.

Engfa xem đến đau mắt, điện thoại rớt một bên, mệt mỏi nằm xuống giường. Đầu đau quá, đau như muốn nổ tung ra. Cô không nghĩ được gì, ánh mắt lạc lõng nhắm lại, dòng lệ mặn đắng rơi xuống khóe môi.
"Chị yêu em không đủ nhiều sao? Tại sao em lại không cần chị?"
...

Dì Wii sáng sớm thấy Engfa trên lầu đi xuống, sắc mặt tiều tụy, dưới mí mắt nặng nề quầng thâm.

Từ khi Charlotte về Úc, bà nhìn ra được Engfa có tâm sự, tính tình cô trước nay trầm tĩnh, lời nói cũng ít, chuyện gì cũng để trong lòng. Bà hiểu Engfa không dễ thân cận, ngoài Chompu và Linda, người thứ ba có thể làm Engfa mở lòng chỉ có Charlotte.

Nhưng gần đây thái độ Charlotte đối với Engfa trở nên xa lạ, bà là người ngoài cuộc còn cảm nhận được nói chi một người nhạy cảm như Engfa.
"Nhìn sắc mặt con tệ quá! Không khỏe chỗ nào sao?" Dì Wii quan tâm hỏi.
Engfa ngồi xuống sopha, lắc đầu: "Con không sao. Phiền dì pha cho con tách cà phê!"
Dì Wii lưỡng lự: "Đêm qua con uống nhiều rượu bây giờ lại uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu."
Engfa xoa trán mình: "Con muốn được tỉnh táo một chút."
Dì Wii nén tiếng thở dài: "Ừ, dì biết rồi."
Không lâu sau, dì Wii trở lại với ly cà phê vừa nóng trên tay, bà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, không nói gì rời đi.
Khánh Vân thất thần nhìn làn khói tỏa ra từ tách cà phê, sau đó cầm lấy thổi một hơi, uống một ngụm nhỏ.
Lúc này, Champ từ bên ngoài vội vã đi vào.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ