Chương 26

2K 120 3
                                    

Charlotte vừa đáp chuyến bay từ Úc về Bangkok, không kịp nghỉ ngơi liền đi thẳng đến công ty tham dự cuộc họp cuối tháng.

Kết thúc cuộc họp lúc 3 giờ chiều, Charlotte thở dài một hơi, xoa xoa thái dương đau nhức. Gần đây, nàng và Engfa không có nhiều thời gian bên nhau, cả hai bận rộn công việc lại có những bữa tiệc không thể từ chối.

Charlotte khép hờ mắt, không lâu MeMe đi vào đưa cho nàng một bao giấy. Nàng chậm rãi mở ra, nhìn nội dung trên tờ A4 sắc mặt càng âm trầm. Lúc này điện thoại báo tin nhắn, nàng nhìn nội dung từ dãy số lạ, khóe môi lạnh lẽo nhướng lên.
...

Charlotte theo địa chỉ đến một nhà hàng ở quận 1, phục vụ mau chóng dẫn nàng đến phòng riêng.

Charlotte không do dự bước vào gặp người vừa gửi bưu phẩm cho nàng.
Chompu nhàn nhã ăn beefsteak, nghe thấy tiếng giày cao gót mới lời biếng ngẩng đầu, thấy Charlotte khóe môi nhướng lên không mang nhiều cảm xúc.
"Cô ngồi đi! Tôi kêu phục vụ mang cho cô một phần beefsteak."
Charlotte đặt chiếc giỏ xách lên bàn, ngồi phía đối diện không kiên nhẫn: "Tôi đến đây không phải để dùng bữa với chị."
Chompu đem khăn lau nhẹ khóe miệng, hai tay đặt lên bàn, nheo mắt nhìn Charlotte, bâng quơ nói.
"Cô cảm thấy thế nào nếu bé Lin và Engfa nhận lại nhau?"
Charlotte nhìn vẻ xảo quyệt của Chompu, cười nhạt: "Trên đời này cái gì cũng có thể làm giả nói chi đến một bản xét nghiệm?"
Chompu hứng thú nhìn Charlotte: "Cô không tin vậy đến đây làm gì?"
Gương mặt xinh đẹp không giấu được nét trào phúng: "Tôi muốn xem chị sẽ giở trò gì!"
Chompu bật cười, không hề tức giận nói: "Vậy tôi sẽ kể cho cô nghe những chuyện mà cô không biết."
Ánh mắt Chompu trở nên thâm thuý, chậm rãi cất lên thanh âm bồi hồi: "Tôi và Engfa chia tay năm em ấy 22 tuổi. Bốn năm sau, tôi trở về tìm đúng lúc em ấy đi công tác ở Udon Thani gặp tai nạn giao thông. Bác sĩ nói Engfa có thể không qua khỏi, tôi sợ em ấy cứ thế ra đi, biến mất khỏi thế gian này. Tôi muốn lưu giữ cái gì đó thuộc về Engfa, ý nghĩ có một đứa con thuộc về tôi và em ấy không ngừng thôi thúc."
"..."
"Tôi tìm bác sĩ phụ sản giỏi nhất tiến hành quá trình lấy trứng trong lúc Engfa hôn mê. Hai tháng sau, tôi đã mang thai thành công nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo. Bé Lin chính là con của tôi và Engfa, con bé có đôi mắt giống hệt em ấy. Đến bây giờ, Engfa vẫn tưởng bé Lin là con của tôi và chồng trước. Em ấy không hề biết bé Lin là con gái của mình."
Charlotte càng nghe càng cảm thấy mâu thuẫn, mày đẹp hơi nhíu mày, ngón tay gõ xuống mặt bàn, không gấp gáp hỏi.
"Chị tại sao lại không nói cho Engfa biết bé Lin là con của chị ấy?" Charlotte cười như không cười: "Để tôi nói thử xem nhé!"
"..." Chompu thích thú rửa tai lắng nghe.
"Thứ nhất, trong thời gian mang thai chị vẫn chưa ly hôn chồng, nếu biết bé Lin không phải con anh ta, chị sẽ gặp rắc rối, cho nên chị đã không nói với Engfa trong thời gian đó. Điều đó hợp lý! Nhưng điều khiến tôi băn khoăn chính là sau khi ly hôn, chị không hề nói ra thân phận của bé Lin với Engfa? Là vì cái gì?"
Chompu cong môi cười, nụ cười mờ ám lại làm bộ chân thành, ngay thẳng đáp: "Tôi không muốn dùng bé Lin để níu kéo tình cảm của Engfa, tôi định khi chúng tôi chính thức quay lại sẽ nói cho em ấy biết. Nhưng không nghĩ, Engfa chờ đợi cô suốt 7 năm. Bây giờ, tôi cũng không muốn tranh Engfa với cô, tôi chỉ muốn cho mẹ con họ nhận lại nhau."
Charlotte tưởng mình đang nghe chuyện hài, mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói: "Chompu Athita, chị tốt bụng như thế từ bao giờ? Nếu chị muốn họ nhận lại nhau thì trực tiếp đi nói với Engfa, chị đi nói với tôi là có ý gì? Chị lại chơi cái trò ly gián đúng không?"
Charlotte nở nụ cười ác liệt: "Mà nếu bé Lin là con ruột của Engfa thì sao? Nếu chị không ngại, tôi có thể nuôi con giúp chị!"
Chompu nheo mắt đánh giá, một lúc mới đáp: "Cô rộng lượng như vậy sao?"
Charlotte đứng dậy, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, không chút nhân nhượng tuyên bố.
"Chompu Athita chị nghe cho rõ! Bé Lin vô tội, tôi có thể không tính toán với nó. Nhưng với chị, nếu chị dám đụng đến Engfa, tôi chắc chắn sẽ không cho chị sống yên."
Charlotte lạnh lẽo nhướng môi, sâu sắc uy hiếp nhìn Chompu trước khi rời đi.
Chompu nhíu mày, uống một ngụm rượu, tặc lưỡi: "Đúng là khó chơi!"
Charlotte một mạch hướng bãi đậu xe, nàng không dễ bị Chompu kích động, càng không dễ tin chị ta.

[ COVER ] Em Dâu Hụt - ENGLOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ