Sau cái đêm kinh hoàng đó, Tinh Lâm dần dần mở mắt tỉnh lại. Nữ bác sĩ tên Nhi đang lo lắng nhìn cậu chăm kiểm tra xem cậu đã tỉnh lại chưa.
" Bác sĩ......" - cậu choàng ngồi dậy nhìn xung quanh.
" anh cần nghỉ ngơi thêm đừng vận động nhiều quá...." - bác sĩ Nhi nhìn cậu khẽ nói.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, tất cả mọi người đã có mặt trong cuộc chiến đêm hôm qua đều có mặt đầy đủ.
Nhìn sang Nguyệt Minh, chị vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Liên Thanh đã tỉnh lại và đang ngồi trên giường của Thụy Dụ kiểm tra giúp bác sĩ.
" bác sĩ,cô có tin là tâm linh đã làm ra những chuyện này không???" - ánh mắt cậu bơ phờ.
" Tinh Lâm tin là tâm linh à?? Riêng tôi lại không nghĩ là vậy......Tinh Lâm xem cái này đi....." - Bác sĩ Nhi đưa cho Lâm xem một đoạn tin tức.
" đúng là ông trời khéo sắp đặt thật mà......" - cậu khẽ cảm thán một câu.
Nhìn sang người chị gái đang nằm cạnh mình cậu lại chợt nhớ ra cái đêm hôm trước. Vì muốn bảo vệ cậu cũng như vì cảm thấy có lỗi mà chị lại ra mà nhận thay cho cậu vài đòn của " roi trục phách " . Đến tận bây giờ chị vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được.
Bây giờ nghĩ lại anh lại thấy, nếu như trách chị vì bảo vệ em gái chị mà hại cậu thì tại sao không nghĩ đến việc mình cũng đã từng vì muốn cứu ông Vú mà đã bắt hại bao nhiêu vong linh rồi......
Thôi thì suy cho cùng ai cũng có cái sai và cái đúng của họ. Không thể trách bất cứ ai hết vì ai cũng có nỗi khổ tâm của họ.
Vài ngày sau,tất cả mọi người đều được xuất viện. Tuy nhiên chỉ có riêng Nguyệt Minh là còn yếu chưa thể về cùng mọi người được. Thành ra chị phải ở lại bệnh viện một mình.
Thỉnh thoảng thì Liên Thanh,Thụy Du và cậu lại vào chăm sóc và thăm nom chị. Hôm nay không có Thụy Du và Liên Thanh chỉ có cậu là có thời gian rảnh đến thăm chị mà thôi.
Vừa đến nơi cậu lại gặp bác sĩ Nhi, cô nàng từ cửa phòng bệnh của chị nhẹ nhàng bước ra. Gặp anh Nhi khẽ gật đầu cười rồi tiếp bước rời đi.
" Nguyệt Minh, chị thấy trong người sao rồi??? Khỏe hơn chưa??" - Tinh Lâm bước đến giường chị đặt hộp cháo nóng hổi lên bàn nói.
" chị khỏe hơn nhiều rồi....cảm ơn em!!!" - chị gật đầu,tay vuốt tóc sang một bên khẽ cười.
" ừm....vậy chị cũng nên ăn chút cháo đi rồi uống thuốc cho mau lại sức....." - cậu nhanh tay,mở nắp hộp cháo định đưa cho chị.
Thấy chị đưa tay định đỡ lấy thì thấy tay chị vẫn còn đang vô nước biển - chai đạm.
" thôi thì để em đút chị ăn,tay dây nhợ kiểu này mà cử động mạnh thể nào cũng có chuyện......" - cậu giật hộp cháo lại lắc đầu nói.
" không cần đâu.....chị tự ăn được!!! Em mau lấy cái khay dưới giường lên đây đi chị dùng tay phải còn lại cũng được mà......." - Nguyệt Minh lắc đầu từ chối chỉ tay phải xuống gầm giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là " Hiểu Lầm "
Non-Fictionvà lý do là u mê hai vị pháp sư trai tài gái sắc này quá nên viết ra một mẫu truyện ngắn để thỏa mãn bản thân thôi à nên có gì các cậu thông cảm ạ 😳😳💞💞💞 Rồi bây giờ thì vào truyện thôi nè🤭🤭