Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 5

129 10 4
                                    


Vừa về đến nhà, cả hai đi vào trong thì ngay lập tức Hữu Danh được Quyên Hồng tặng cho cả thao bột từ trên trời rơi xuống.

May sao,Nguyệt Minh đi vòng ra sau sửa lại chút đồ nên vô sau. Bước tới cửa thì bật cười thành tiếng..

" Hữu Danh.....em đang biến hình thành hoàng tử bột mì à???...." - chị cố nhịn cười nhìn cậu.

" Quyên Hồnggggggggg....." - vừa thấy bóng dáng của Quyên Hồng núp sau cánh cửa cậu ta liền hét ầm lên.

Lại nửa giờ sau, Hữu Danh hì hục lau dọn đống bột mì trước cửa. Còn Nguyệt Minh thì đi thẳng ra sau bếp bắt tay vào nấu nướng.

" cha.....ra là chị Minh nhà ta cũng công dung ngôn hạnh ghê nhờ!!!" - cậu ta khoanh tay tựa lưng vào cửa chọc ghẹo.

" cái thằng nhóc này...??? Em có giỏi thì vào đây phụ một tay cho sớm có cơm ăn,ở đó mà khịa chị à???" - chị bực tức nghiến răng nghiến lợi.

" thôi được rồi.....cũng phải vì miếng cơm mà thôi!!! Chẳng lẽ ngồi đấy đợi bà chằn nấu cho ăn vậy cũng có lỗi lắm.....!!!" - Hữu Danh nói xong cũng nhanh chóng chạy tới.

Gần 1 tiếng đồng hồ trong bếp, vừa nhặt rau,vừa nấu ăn,vừa nói chuyện đôi lúc lại cãi nhau. Cuối cùng làm cho cái bếp như cái bãi chiến trường vậy.

Cuối cùng, Hữu Danh bị Nguyệt Minh phạt dọn dẹp phòng bếp....

Cả ba dọn đồ ăn ra bàn, trên bàn vẫn không thể thiếu bát cơm đặc biệt để mời Nguyệt Thi về ăn.

" rồi giờ sao rồi?? Ba mẹ em vẫn khỏe chứ???" - trở lại chất giọng nghiêm túc thường ngày.

" ba mẹ em á hả?? Thì cũng vậy thôi,ở nhà làm pháp sư ẩn vậy thôi!!! Có ai biết thì nhờ tới giúp,xong thì lại tiếp tục sống như những người xung quanh vậy là xong!!!" - vừa ăn Hữu Danh vừa thản nhiên nói.

"  vậy à, nghe đâu em từng đối đầu với một đứa em họ của em à???"  - chị bắt đầu bắt chuyện.

" à thằng đó à!!! Nó là một thằng ất ơ thích thể hiệ...."

" em mới là người thích thể hiện đó nói ai!!!" - nghe tới đây đột nhiên chị khó chịu quay sang quát cậu.

" ê nè,em là em họ chị đó nha!!! Mà không biết gặp người đó chưa mà còn bênh nữa.....ủa mà tự nhiên hỏi nó chi???" - cậu ta như nhớ ra hỏi.

" thì.....chị muốn nhờ em giúp cậu ấy một số chuyện ấy mà!!!" - Nguyệt Minh đảo mắt lấm lét nhìn Hữu Danh

" giúp thằng đó á??? Không bao giờ!!!" - Hữu Danh có vẻ hơi khó chịu khi nghe nhắc đến người kia.

" cái gì ??? Bây giờ chị nhờ em cũng không muốn giúp??? " - chị nhíu mày quay lại.

" mà em thấy chị cũng giỏi hơn em mà!!! Có vấn đề gì chị giúp nó đi chứ sao lại hỏi em???" - Danh lắc lắc đầu,phẩy tay.

" phải chị giúp được thì chị giúp rồi việc gì phải nhờ tới em??" - thở dài Minh nói.

" mà chị bị sao à??? Chứ bình thường gặp yêu ma quỷ quái gì chị cũng xử được!!! "

" chị.....chị....em chỉ cần biết là chị không làm được thôi!!! Việc gì em phải ép uổng chị phải trả lời em??"

" chuyện này dài dòng lắm!!! Khi nào có nhiều thời gian hơn chị sẽ kể cho em nghe!!!" - Nguyệt Minh quay mặt đi nói.

" vậy thôi cũng được!!! " - cuối cùng Hữu Danh cũng chịu gật đầu đồng ý giúp.

" cảm ơn em!!!"

" mà em có nghe ba mẹ em nói gì về thuật trấn ' tinh ' không??? Hay đại loại gì đó giống vậy??"

" à chuyện này em có từng được ba mẹ nói chuyện với ai đó, nghe đâu là có một bí kíp diệt tinh thường xuyên bắt vong người sống để thu nhận làm quỷ tay sai cho nó!!!" - Danh gật đầu nói.

" vậy em có được ba mẹ truyền lại không??"

" tất nhiên!!! Em là con trai duy nhất của ba mẹ mà, tất cả bí kíp của gia đình phải truyền lại cho em rồi!!!"

" mà em chỉ được ba mẹ chỉ dạy cho nhưng chưa bao giờ tự thực hành cả!!! Vả lại mọi thứ chuẩn bị cũng khá rườm rà, còn bài chú thì chỉ có một mình gia đình em biết thôi nha......" - cậu ta có vẻ bí ẩn nói.

" vậy nếu như bây giờ chị nhờ em đi diệt nó em làm được không???"

" hả?? Làm sao chị biết được chuyện này???"

" ừm......chị cũng chỉ có thể nhận ra nó thôi chứ chị cũng chả làm gì được nó....!!! " - chị chỉ có thể lắc đầu bất lực nói.

" vậy cũng được!!! Mà nó ở đâu vậy chị???"

" ở bệnh viện!!! Nơi đó có thể gọi là hội tụ khá là nhiều âm khí....em và mọi người phải cẩn thận đó!!!"

" Bệnh viện??? Chị làm gì ở đó mà gặp nó vậy??"

" ờ.....chị có chút việc ở đó thôi!!! Chỉ là đi ngang qua gặp thôi!!!" - chị lúng túng nói.

"  à,ủa mà chỉ đi ngang qua thôi sao chị phải nhờ em xử lý giúp chứ??? Trừ khi nó tổn hại tới mình đi rồi mình hãy diệt nó chứ!!"

" tại nó....ừm mà chị cũng bị nó tấn công đấy chứ!!! Em ráng giúp thằng nhóc nha!!!"

" haizzz,giờ hứa giúp chị rồi mới tới đây đó!!! Không giúp sao mà được!!" - cậu ta đúng là tự luyến mà.

" mệt quá,dù sao cũng cảm ơn em trước.....giờ lo ăn đi!!!" - nói xong cả hai lại tiếp tục dùng bữa trong im lặng.

Gần 10h khuya đêm hôm đó, trước cổng bệnh viện. Bộ ba pháp sư xuất hiện trong ba bộ trang phục quen thuộc.

" bà có thật sự tin tui làm được không???" - quay lại Tinh Lâm nghiêm mặt hỏi.

" đương nhiên rồi, phải tin tưởng ông tui mới đi theo mấy ông chứ!!!" - Liên Thanh gật đầu khẳng định.

" mà tui cứ thắc mắc.....sao kỳ này chị Nguyệt Minh lại bỏ rơi chúng ta nhỉ!!! Như mấy lần trước chị ấy luôn đồng hành cùng mình mà nhỉ??" - Thụy Du thắc mắc.

" ừ nhỉ?? Sao vậy Tinh Lâm?? Bộ ông cãi nhau với chị ấy làm chị ấy giận bỏ về à?? " - Liên Thanh nhìn cậu hỏi.

" bị điên à?? Lo tập trung làm theo lời tui đi nghe không!!!" - tự nhiên cậu quay sang quát cả hai.

" ê ê....làm gì dữ vậy cha nội...từ từ đợi với!!!" - Thụy Du giật cả mình tức giận càu nhàu một tiếng rồi cũng vội vã chạy theo.

" ê tụi bây đứng lại đó!! Xin phép tao chưa mà dám cả gan bước vào lãnh thổ của bọn tao???"   -  một làn khói màu đỏ bay ra chặn lại,nhưng chỉ có một mình Liên Thanh nhìn thấy.

" ê Tinh Lâm ơi.....hình như có.....qu....
q...quỷ chặn mình lại Lâm ơi...."  - Liên Thanh lắp bắp kéo tay Tinh Lâm run rẩy nói



Tạm thời tới đây nha các tình iu❤❤🤣🤣🤣 khi nào máu nổi lên rồi viết tiếp nò🤭🤭🤭

Chỉ là " Hiểu Lầm " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ