Thấy người lạ vào phòng, Minh Hậu tuy có vẻ trả lời khá tự nhiên nhưng trong lòng đã dấy lên chút cảnh giác với ba người trước mặt. Anh từng nghe người ta đồn đại rằng, thầy pháp có rất nhiều kiểu và rất nhiều kẻ thù.
Rủi ba người trước mặt là kẻ thù gì đó muốn vào đây hại Hữu Danh thì sao. Anh chỉ có một mình, còn kia có tận ba người, nếu ba người kia muốn bắt đưa Hữu Danh đi chắc chắn anh sẽ không ngăn cản được.
" các người là ai? Làm sao lại vào đây, có mục đích gì vậy hả? " - anh đứng dậy cứng giọng hỏi.
" àh...bọn tôi là bạn cậu ta, cậu ta nghe đâu gặp tai nạn tôi vào thăm á mà! "- Thấy vẻ căng thẳng của anh ta, Tinh Lâm vội hạ giọng lấy lý do gì đó giải thích.
* đúng rồi, anh ta đang có ý đồ gì xấu đây mà! Mình phải giữ khoảng cách để bảo vệ cậu ta chờ cô gái kia về mới được...
Nghĩ là làm, anh vội vã chạy tới chỗ Hữu Danh vờ cản ba người kia lại, tránh họ tiếp xúc hay tác động gì đó tới Hữu Danh.
" à, ra là vậy! Nhưng hiện cậu ta không khỏe, cũng chưa thể tỉnh lại được! Các người vui lòng ra ngoài "
" Nhưng chúng tô... " - chưa dứt câu, Thụy Du đã bị một giọng nói vang lên phía sau làm cho kinh ngạc đến im bặc.
" Minh Hậu à, cảm ơn anh nha! Bác sĩ bảo tình trạng của Hữu Danh ổn hơn rồi , để cậu ấy cho tôi... "
" Nguyệt Minh, sao chị lại xuất hiện ở đây?" - Liên Thanh bất ngờ quay lại nhìn chị nói.
" Ờ...Liên Thanh? Sao mấy đứa lại tới đây ?" - chị ngập ngừng nhíu mày nói.
" Chị Nguyệt Minh..." - Thụy Du lên tiếng gọi.
" Sao chị lại ở đây?" - Tinh Lâm quay lại vẻ dò xét hỏi.
" Ừm...chị vô tình đến đây ! Hữu Danh là em họ của chị nên chị tới đây chăm sóc nó ấy mà!" - chị ngập ngừng quay đi nói.
" Chị vô tình đến đây thăm em họ chị thật à? Vậy chuyện em nhờ chị...." - cậu nhìn chị định nói thêm .
" À Minh Hậu ! Cậu có rảnh về phòng trọ lấy đồ đạc của nó lên đây giùm tôi nha cảm ơn cậu trước" - chị cắt lời cậu quay sang nói với Minh Hậu.
" Ok được! Để tôi đi ngay " - nghe chị nhắc tới mình cậu ta hào hứng gật đầu rồi đi mất.
" À ,Tinh Lâm với hai đứa đi ra đây với chị ! Chị có chút chuyện muốn nói !" - Nguyệt Minh bước tới nắm tay Tinh Lâm kéo ra ngoài không quên gọi hai người kia đi theo.
Cậu bất giác cứng đờ cả người, ngẩn ra im lặng lầm lũi đi theo chị. Hai người kia cũng vô thức đi theo hai con người trước mặt. Đứng bên ngoài phòng bệnh của Hữu Danh ,khẽ khép cánh cửa lại vừa đi chị vừa nói.
" Chuyện giải quyết vụ kia em làm tới đâu rồi?"
" ....." - cậu im lặng không trả lời.
" Chị không biết đâu, hôm trước Tinh Lâm một mình trốn đi tới bệnh viện bày trận đó chị!" - Liên Thanh tức mình nói.
" Một mình? Bảo sao hôm đó...." - chị lẩm bẩm một mình.
" Vừa hay lúc đó không hiểu sao chúng em nhận ra Tinh Lâm đã biến mất nên đã đi tìm,vừa tới nơi đã thấy cậu ta ngồi tựa lưng ở cổng bệnh viện người đầy vết bầm tím, miệng còn chảy cả máu..." - Liên Thanh kể lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là " Hiểu Lầm "
No Ficciónvà lý do là u mê hai vị pháp sư trai tài gái sắc này quá nên viết ra một mẫu truyện ngắn để thỏa mãn bản thân thôi à nên có gì các cậu thông cảm ạ 😳😳💞💞💞 Rồi bây giờ thì vào truyện thôi nè🤭🤭