Hôm nay là ngày Tinh Lâm và Thụy Du được xuất viện sau gần 3 ngày ở lại bệnh viện dưới sự giám sát của Liên Thanh và bác sĩ Nhi.
" Liên Thanh!!! Tui nói lại lần cuối cùng , từ nay về sau bà mà còn dám tự ý mang tụi tui đi nhập viện thì bà đừng có mà đi theo bọn tui nữa nghe chưa??" - Giọng Tinh Lâm hiện rõ sự khó chịu.
" nhưng.....tui...." - Liên Thanh định nói gì đó liền bị cậu quát.
" nhưng cái gì mà nhưng?? Bây giờ thì đi sang nhà bên kia đón cậu Út về!! Đứng đó làm gì nữa??"
" Tinh Lâm!!! Ông vừa thôi, bả cũng chỉ vì lo cho bọn mình nên mới làm vậy thôi, cần gì ông phải càu nhàu mãi vậy không???" - thấy Liên Thanh không trả lời mà chỉ im lặng chạy đi Thụy Du liền đặt túi đồ xuống chiếc giường gỗ kia nói rồi chạy theo Liên Thanh.
"......" - cậu không đáp chỉ im lặng rồi đi vào buồng trong.
Từ hôm đầu trong bệnh viện cậu đã liên tục cảm thấy khó chịu trong người rồi. Cả người nóng như lửa, nặng trịch cả hai bả vai khó cử động vô cùng.
Cả người cậu suốt mấy ngày ở trong viện vô cùng mệt mỏi. Tới mức cậu lười cả vận động luôn, luôn nằm lì trên giường không chịu đi đứng gì cả.
Tất nhiên là cả Thụy Du cũng bị ảnh hưởng rồi, thậm chí Thụy Du còn nặng hơn cả cậu nữa.
Suốt cả ngày Thụy Du cứ nằm thừ ra đó mà nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm như vậy.
Ngay cả ăn uống cậu cũng phải nhờ tới Liên Thanh đút mình ăn nữa. Vì lúc đấy cả người cậu mỏi nhừ không thể di chuyển hay cử động.
Dù chỉ cử động nhẹ cũng có thể khiến người đàn ông như Thụy Du cũng phải cắn răng để không phải chảy nước mắt
Liên Thanh những ngày qua vô cùng bận rộn, vừa phải đến viện để chăm hai người. Lại vừa phải tranh thủ về chăm sóc cho cậu Út Quái.
Thấy vậy cũng sót cho cô bạn đồng hành của mình, cậu liền tìm cách thuyết phục bác sĩ Nhi cho về sớm.
Vừa đi ngang một căn phòng nọ, trước cửa lại được treo một bản tên được đóng bằng gỗ khá chắc chắn.
Đó chính là bản tên của từng người trong phòng, đây là căn phòng duy nhất cậu không dám đi vào.
Căn phòng của người mà khiến cậu đau khổ gần như tan nát trái tim là đây. Ngày đã từng hợp tác, rồi lại phản bội, lại đồng hành cùng cậu. Cuối cùng lại bỏ rơi cậu ngay lúc cậu gặp nhiều khó khăn như vậy.
Phải! Đó là phòng của Nguyệt Minh, căn phòng của người chị luôn luôn bên cạnh cậu động viên cậu trong khoảng thời gian mắt cậu không thể nhìn thấy đường.
Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ chị ta đã rời bỏ cậu rồi. Rõ ràng chị biết chuyện này rất khó khăn với cậu nhưng chính vẫn chọn bỏ rơi cậu.
" tôi sẽ tự mình giải quyết nó, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy Tinh Lâm tôi không hề thua kém bất cứ ai, thậm chí cả chị - Nguyệt Minh!!!"
Đứng trước cánh cửa gỗ đang được đóng kính, cậu siết chặt hai bàn tay giương ánh mắt đáng sợ nhìn vào cánh cửa dù cho người trong đó đã rời đi từ rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là " Hiểu Lầm "
No Ficciónvà lý do là u mê hai vị pháp sư trai tài gái sắc này quá nên viết ra một mẫu truyện ngắn để thỏa mãn bản thân thôi à nên có gì các cậu thông cảm ạ 😳😳💞💞💞 Rồi bây giờ thì vào truyện thôi nè🤭🤭