" Thật không??" - người kia nhìn chị bằng ánh mắt dò xét.
" tôi nói thật mà!!! Tất cả những gì tôi làm với Tinh Lâm thật sự rất là sai với nó rồi, tôi không có tư cách gì đâu!!!"
" tôi đã nói nhóc đó là ai đâu??? Sao cô lại nghĩ đến Tinh Lâm?? Trong nhóm đó có tận 3 đứa lận mà...cùng lắm là còn có cả Thụy Du???" - giọng người kia thản nhiên nhưng lại dễ dàng bắt bài chị rồi.
" tôi......" - chị cứng họng không thể phản bác.
" haizzz....thật ra cô cũng biết đó!!! Tôi cũng chả có gì là lưu luyến cả đâu,tôi bây giờ chỉ đợi ngày được chấm siêu thoát thôi...." - thở dài một hơi.
" ừm....." - Nguyệt Minh chỉ ậm ừ cho qua rồi lại im lặng.
" mà nè Linh Lan.....có phải là cô cũng có tình cảm với Tinh Lâm không???" - chợt Nguyệt Minh hỏi.
" tôi.....ừm , có thể gọi là vậy!!! Nhưng chúng tôi là có duyên không phận nên khi gặp nhau thì đã như vậy rồi!!!"
" điều bây giờ tôi muốn là được thấy Tinh Lâm thật sự vui vẻ và thật thành công trên con đường của mình thôi...."
" nên tôi mới nhờ tới cô đó Nguyệt Minh à....!!!" - Linh Lan mỉm cười chua chát, đưa mắt nhìn Nguyệt Minh.
Trở lại khoảng thời gian cách đây hơn 3 năm về trước. Năm ấy, sau khi phát hiện ra Nguyệt Thi đã tự tử vì tình thì lúc ấy quả thật Nguyệt Minh rất sốc.
Gần như là tuyệt vọng ngay giây phút phát hiện em mình như vậy rồi. Nhưng chị đã cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để lưu giữ linh hồn của em mình khi phát hiện dương số của Nguyệt Thi vẫn chưa tận.
Đêm hôm đó, cũng dưới ánh đèn mờ mờ, chị đang ngồi thẩn thờ nhìn ngọn đèn. Nơi mà đã lưu giữ Nguyệt Thi trong đó.
Chợt một luồn sáng nhẹ bất ngờ xuất hiện trước mặt chị. Một cô gái - à không phải là một linh hồn cô gái xinh đẹp. Một cô gái xinh đẹp thướt tha trong bộ áo dài trắng tinh đang lơ lửng trước mặt chị.
" Nguyệt Minh....!!!" - giọng nói người đó vô cùng êm tai.
" cô là ai?? Sao lại đến đây tìm tôi làm gì vậy?? " - chị ngạc nhiên ngẩn ngơ nhìn
" tôi là Linh Lan - là một Linh nữ tồn tại mấy chục năm nay rồi...!!!"
" Linh nữ??? vậy cô tìm tôi làm gì???"
" tôi muốn nhờ cô một việc"
" tại sao tôi phải giúp cô chứ?? Chẳng phải cô là linh nữ hay sao?? Chẳng phải rất mạnh à???"
" cô giúp tôi một việc này!!! Tôi sẽ giúp cô tìm một người có căn xác hội cho em gái cô mượn xác....!!!" - Linh Lan vẫn điềm tĩnh trả lời.
" căn xác hội??? Làm sao cô tìm được??? Nhưng...." - chị ngạc nhiên không thôi.
" cô chỉ cần giúp tôi theo dõi và quan sát một người!!! Và thay tôi quan tâm đến cách hành pháp của một người tôi sẽ giúp cô tìm căn xác hội!!!"
" hành pháp??? Chẳng lẽ người đó cũng là một pháp sư??? Nhưng mà là ai???"
" đúng vậy !! Là một pháp sư, pháp sư trẻ - Tinh Lâm....!!!"
Sau buổi gặp mặt lần đó, ngay ngày hôm sau khi chị đồng ý thì Linh Lan đã điểm ngay thời gian để Nguyệt Minh có thể gặp và đưa được Quyên Hồng về.
Chị thật sự rất mừng về điều ấy, và chị cũng thực hiện lời hứa của mình với Linh Lan là sẽ theo dõi và hỗ trợ nếu như Tinh Lâm cần tới.
Nhưng giữa đường lại gặp phải người của sư phụ " cũ " của mình. Sau khi phát hiện sự thật về Nguyệt Thì thì lão ta đã cố tình bắt giữ linh hồn của Nguyệt Thi để uy hiếp Nguyệt Minh.
Tình thế ép buộc nên chị phải buộc lòng làm trái lại lời hứa với Linh Lan. Mặc dù là vẫn nghe theo Út Quát dụ dỗ Tinh Lâm tới nhưng vẫn cố gắng tìm mọi cách. Sắp xếp cho nó hợp lý nhất để từ bỏ tất cả mà rời khỏi cuộc chiến đó.
Nhưng đến cuối cùng chị vẫn không thể bỏ rơi những đứa trẻ kia mà rời đi được. Và quan trọng hơn em gái chị vẫn ở lại nên chị quyết không từ bỏ được.
" này...cô lại khóc đấy à??? Tôi hứa rồi đấy,tôi sẽ tìm cách giúp cô mở lại đôi mắt âm dương vĩnh viễn một lần nữa mà!!" - nước mắt Nguyệt Minh trực trào ra, Linh Lan hơi cuống.
" mà cho dù tôi có lại cũng không biết có nên tiếp tục hành pháp nữa hay không.....vì cô biết đó, nếu như giúp không đúng người không đúng lúc thì chính tôi sẽ là người gánh cái nghiệp đó....!!!"
" nhưng thâm tâm tôi lại không muốn nhìn người khác chết mà không cứu được...!!!" - chính chị vẫn không biết bản thân tiếp theo nên làm gì nữa.
Biểu hiện lúc trưa hối thúc Hữu Danh đi là do Linh Lan. Chính cô nàng cảm nhận được và đã tự mình dùng thân xác của Nguyệt Minh để đi thông báo và nhờ Hữu Danh đến cứu cậu.
Và kể từ ngày bị đánh cái roi trục phách kia , tuy chị không bị đánh bay hồn phách vì chị là một pháp sư lâu năm nên lúc nào cũng có thứ bảo vệ hồn phách của chính mình.
Riêng nó lại làm cho năng lực làm pháp sư của chị bị tổn thương nghiêm trọng. Đầu tiên chính là đôi mắt âm dương trời cho của chị bị nó làm cho dần yếu đi và cuối cùng là hoàn toàn biến mất.
Đêm hôm trước nhìn thấy được Nguyệt Thi cũng là nhờ Linh Lan giúp đỡ. Và hôm nay cũng là do chính Linh Lan cho chị thấy vậy thôi.
" Nguyệt Minh....trời cho cô đôi mắt xinh đẹp và hoàn hảo như này thì đừng nên khóc....." - Linh Lan an ủi.
" Nguyệt Minh tôi biết là một nữ pháp sư luôn mạnh mẽ và kiêu kỳ.... Cách hành pháp và kỹ năng đặc biệt của cô khiến tôi rất thích thú.....!!!"
" nên yên tâm đi!!! Tôi sẽ không khiến cô thành phế nhân đâu!!! Tôi không thể để bỏ lỡ một pháp sư tài năng như cô được..!!" - Linh Lan run giọng
* và đặc biệt hơn,tôi nhất định sẽ giúp cô cảm nhận và thực sự chấp nhận tình cảm của mình dành cho Tinh Lâm.....và cũng như giúp cho Tinh Lâm có được một hạnh phúc đúng nghĩa!!! Tinh Lâm, tin tôi nhé....!!!* - Linh Lan thầm nghĩ rồi dần tan biến
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là " Hiểu Lầm "
Non-Fictionvà lý do là u mê hai vị pháp sư trai tài gái sắc này quá nên viết ra một mẫu truyện ngắn để thỏa mãn bản thân thôi à nên có gì các cậu thông cảm ạ 😳😳💞💞💞 Rồi bây giờ thì vào truyện thôi nè🤭🤭