Chị cứ nằm trên giường như vậy, đột nhiên một giọt nước mắt vô tình lăn dài trên má. Chị không thể tin được bản thân mình lại khóc vì một người mình từng xem là em trai như vậy.
Vội vã đưa tay lau đi giọt nước mắt yếu đuối đó. Nhưng không kịp,Nguyệt Thi đột ngột xuất hiện, ánh mắt cô bé hơi sáng lên nhìn chị thích thú.
" Chị Minh, chị đang khóc à???" - Nguyệt Thi nhìn chị nói.
" Thi?? Mấy nay em đi đâu vậy hả?? Sao chị không thấy em??" - Chị hơi ngạc nhiên nói.
" em......em không biết nữa!!! Tại anh Tinh Lâm dặn em không được ra mặt sợ sẽ ảnh hưởng chị!!" - Nguyệt Thi lý nhí.
" À.....ừm,vậy sao!!!! Mà sao em biết chị gặp chuyện mà đi thông báo cho Tinh Lâm biết vậy..??" - Chị quay lại nói.
" chuyện đó không quan trọng,mà chuyện quan trọng là tại sao chị khóc kìa...??" - Nguyệt Thi phẩy tay lắc đầu khẽ nói.
" tại buồn ngủ mà ngủ không được nên nước mắt nó chảy thôi mà..." - chị khẽ cười,đưa tay lau đi giọt nước mắt còn lại.
" Ò.....vậy thôi!!! Mà mai chị sẽ về nhà hả?? Không tính ở lại giúp đỡ Tinh Lâm và bạn anh ấy à???"
Nghe nhắc đến Tinh Lâm,mắt chị đượm buồn,ánh mắt khẽ lấp lánh giọt nước đang đọng trên khóe mắt đang chờ để lăn xuống.
" Tinh Lâm??? Chị sẽ về nhà ngay có việc!! Chị có hẹn gặp một người quen với năng lực rất cao tay nên......" - chị đưa tay lau nước mắt, ánh mắt nhìn Nguyệt Thi nói.
" nên chị muốn nhờ người đó đến hỗ trợ Tinh Lâm hả??"
" ừm,vì bây giờ chị không đủ năng lực để hành pháp giúp và hỗ trợ cho Tinh Lâm bắt con tinh kia......" - ánh mắt chị nhìn xuống không nhìn Nguyệt Thi.
" ờ,ủa sao chị không nói rõ cho Tinh Lâm biết sự thật nhỉ?? Hay để em đi nói cho anh ấy biết để ảnh đừng hiểu lầm chị nữa ha.....!!!" - Nguyệt Thi trầm tư một lúc rồi nói.
" không.....không cần đâu!! Mình giúp đỡ người khác không cần thiết phải thông báo đâu,âm thầm cũng là được rồi.....!!!" - chị vội vã từ chối.
" nhưng......." - chưa kịp nói gì đã bị Nguyệt Minh lấy chiếc hũ sứ màu trắng nhỏ quen thuộc ra nói.
" không nhưng nhị gì hết,bây giờ thì em mau vào đây đi!! Mai chúng ta sẽ cùng nhau lên xe trở về nhà ha......!!!" - chị nở một nụ cười thê lương nói.
" ơ.....thôi được...!!" - nói xong Nguyệt Thi ngoan ngoãn chui vào hũ .
Chị cất Nguyệt Thi vào chiếc túi to của mình, thu dọn tất cả mọi thứ vào túi rồi lại nằm xuống. Quay mặt ra cửa sổ,ánh mắt đượm buồn nhưng không khóc nữa.
Cứ như vậy,chị vẫn nằm như thế nhưng chị không tài nào ngủ được. Đến tận 6h sáng,chị vẫn nằm quay lưng nhìn ra cửa sổ,bóng lưng chị hơi run run.
* cộc...cộc...cộc..... - một nữ y tá,đẩy xe đẩy để đồ dùng y tế khẽ gõ cửa,rồi cất tiếng.
" thưa cô, tôi cần kiểm tra chút cho cô....!!!"
" ờ....được thôi!!!" - chị quay người lại,khẽ ngồi dậy tựa lưng vào gối nói.
" cảm ơn cô......!!!" - nữ y tá, đẩy xe bước vào tới gần giường chị bắt đầu kiểm tra.
Sau gần 10 phút,nữ y tá khẽ gỡ máy đo ra mím môi nhìn chị nói.
" Không hiểu sao hôm qua tôi kiểm tra thì huyết áp vẫn bình thường nhưng sao hôm nay lại thấp thế nhỉ ??? Nhịp tim cũng cao lên bất thường như vậy chứ???"
" có lẽ tôi nên thông báo lại cho bác sĩ Nhi để cô ấy xem lại có nên quyết định cho cô xuất viện hay không ạ!!!" - nữ y tá hơi khó xử nói
" không không sao đâu!!! Cô cứ làm thủ tục xuất viện cho tôi đi!!! Tôi không sao,tôi biết sức khỏe của mình mà....." - Chị vội vã nắm tay nữ y tá nói.
" vâng,vậy cũng được ạ!!" - hơi bất ngờ nhưng nữ y tá vẫn mỉm cười thân thiện nói
" cảm ơn cô!!" - chị thở phào nhẹ nhõm,buông thõng tay nói.
Khoảng gần 10h trưa,chị tự mình xách túi ra cửa bệnh viện. Giơ tay vẫy vẫy bắt taxi, một chiếc taxi nhanh chóng dừng lại ngay trước mặt chị
" đưa cho tôi đến đường ***** , nhà tôi ở gần đó......!!" - chị mỉm cười nhẹ,bước vào xe rồi khẽ nói.
" vâng tôi sẽ đưa quý khách đến nơi cô cần, đây đến đó khoảng 20 phút ạ!!!" - báo thời gian đến địa chỉ xong liền bắt đầu hành trình.
Vừa đến khoảng đường chị nói thì cũng gần 10h 30 rồi, vì đã bị kẹt xe nhiều lần nên tận 30 phút chị mới về đến đường. Và cần khoảng 15 phút sau mới đến được nhà cậu Út cũng như nhà của Tinh Lâm bây giờ.
" Liên Thanh, Thụy Du hai em có nhà không??" - chị khẽ cất tiếng gọi.
" họ không có nhà, chỉ có tôi thôi được không??" - Tinh Lâm bước ra nhìn chị chằm chằm.
" ờ.....Tinh Lâm!!! Chị......chị đến tạm biệt mọi người một tiếng rồi chị sẽ về nhà....." - giọng chị hơi run,lắp bắp nói từng chữ.
" chị không......chị không muốn nói lời nào với tôi hay sao??" - cậu không nhìn chị,chỉ nói khẽ.
" chị......chị..... Chị xin lỗi......vì không thể hỗ trợ em được.....!!!" - chị quay lưng lại.
" cho chị gửi lời tạm biệt với Thụy Du và Liên Thanh......chị.....chị về trước....!!!" - chị định bước đi thì có một bàn tay khẽ níu lấy tay chị
" Nguyệt Minh,chị đừng đi được không......" - cậu chạy tới nắm lấy tay chị khăng khăng nói.
" chị có việc quan trọng không thể ở lại được!!! Chị tin em sẽ có thể cùng Liên Thanh và Thụy Du diệt trừ con quỷ kia mà không cần có sự hỗ trợ của chị đâu....!!" - chị khẽ cười rồi quay lại nói.
" Chị Minh......." - cậu chỉ có thể gọi với thêm một từ , giọng cậu gần như nghẹn lại.
" hửm.......em có chuyện gì hay sao??? Có gì không biết em có thể xem lại cuốn bí kíp gia truyền của ba mẹ em là rõ hết ấy mà......"
" không phải chuyện đó, mà chỉ là......" - cậu ngập ngừng.
"......" - chị im lặng.
" chị......chị đi mạnh giỏi,bình an nha chị....!!!" - cuối cùng cậu lại nói như vậy rồi gục đầu đi vào nhà.
" tạm biệt em......Tinh Lâm......" - chị vội vã quay lưng chạy đi.
Ra tới cổng thì nước mắt một lần nữa lại lăn dài trên má. Đúng lúc gặp phải Thụy Du và Liên Thanh đang đi vào chị chỉ khẽ mỉm cười rồi vội vã chạy ra bến xe bắt xe khách trở về.
Thứ hai,ngày 21 tháng 11 năm 2022
13 : 03
MMèoLập
Lúc sáng đăng nhầm các cậu thông cảm cho mình nha 😳😳🤧🤧🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là " Hiểu Lầm "
No Ficciónvà lý do là u mê hai vị pháp sư trai tài gái sắc này quá nên viết ra một mẫu truyện ngắn để thỏa mãn bản thân thôi à nên có gì các cậu thông cảm ạ 😳😳💞💞💞 Rồi bây giờ thì vào truyện thôi nè🤭🤭