Tiếng lịch kịch lạch cạch từ nơi nào đó cứ liên tục vang vọng đến khiến đôi tai cực nhạy của Aries Clare khó chịu, nhăn mặt định quay người trùm chăn lại theo thói quen để chặn bớt tiếng ồn kia đi thì chợt nhận ra cơ thể không thể cử động được. Cô hốt hoảng giật mình tỉnh giấc, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà hoàn toàn biến mất.
Đôi đồng tử vàng ánh lục dáo dác nhìn xung quanh. Không gian xung quanh không còn là sàn đấu trường nữa, thay vào đó là một góc nhìn quen thuộc trong căn phòng ngủ ở kí túc xá đã giúp Aries Clare không còn hoảng loạn nữa.
Những hồi ức trước khi lịm đi lập tức ùa về khi đầu óc cô đã tỉnh táo hơn được một chút. Nếu như cô nhớ không lầm thì sau khi chui ra khỏi cái ô cửa sổ đó, cô đã được chào đón bởi một đội ngũ y tế rất chuyên nghiệp đã đứng trực sẵn ở đó từ lâu. Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần khiến cô không thể cầm cự nổi lâu hơn được nữa. Vậy nên ngay khi trực giác mách bảo rằng bản thân đã an toàn và chế độ cảnh giác đã được tắt đi, cơ thể cô đã ngay lập tức ngã quỵ xuống và ngất lịm đi.
Trong suốt quãng thời gian đó có đôi lúc ý thức của Aries Clare đã quay trở lại, dù không đủ tỉnh táo để có thể nhìn hay nghe rõ được ai đang ở xung quanh mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được có ai đó đã bế cô trên tay sau khi đã được bác sĩ đồng ý cho phép xuát viện. Vì quá mơ hồ nên chẳng thể biết được người đó là ai. Chỉ là khi ấy cảm nhận được bản thân nằm lọt thỏm trong vòng tay của người đó. Vóc dáng của Aries Clare không thuộc dạng quá nhỏ bé, thế nên người đó chỉ có thể là đàn ông thôi.
Tiếng lạch cạch lại tiếp tục vang lên lần nữa, Aries Clare nhìn về hướng tiếng động phát ra, hơi nheo mắt lại để có thể nhìn thấy được vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến cô bị chói mắt. Sau vài giây nhìn thật kĩ, cô mới nhận ra là ông anh cùng phòng kí túc - Leo Mattrick. Anh ta đang lắp ráp cái gì đó rất chăm chú nên không hề biết rằng cô nhóc giường bên cạnh đã tỉnh nãy giờ, chỉ đến khi Aries Clare lên tiếng thì anh ta mới để ý đến cô.
"Anh đang làm gì đấy?"
Vì đã lâu rồi chưa được uống nước nên cổ họng khô khốc không thể nói năng được một cách tử tế, dù vậy ít nhất vẫn đủ lớn để kéo được sự chú ý của Leo Mattrick ra khỏi cái máy mà anh ta đang lắp. Anh tròn mắt nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại một câu khác.
"Còn đau không?"
Aries Clare chớp mắt vài cái nhìn Leo Mattrick. Vì là một câu hỏi không đầu không đuôi nên cô chưa hiểu ý của anh. Ý anh ta là những vết thương trên người cô à? Ừ nếu là nó thì vẫn còn đau quằn quại ấy chứ, thậm chí còn không thể cử động nổi một ngón tay luôn đây này.
"À thôi không cần trả lời đâu, nhìn nhóc là anh biết đáp án rồi."
Thấy Aries Clare lườm mình bằng đôi mắt không thể nào khinh bỉ hơn, Leo Mattrick khẽ nhếch nhẹ môi cười và tự trả lời câu hỏi của mình. Anh đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh giường ngủ của cô, cầm lấy chiếc bình thủy tinh để trên đầu tủ và rót vào chiếc ly rỗng khoảng lưng lưng miệng ly rồi đưa nó cho cô.
"Uống đi."
Aries Clare nhìn ly nước rồi nhìn Leo Mattrick, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng phải bình thường coi nhau như không khí sao? Sao tự nhiên nay tốt bụng thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
|12 Chòm Sao| Đấu Trường Sinh Tử
FantasyBản làm lại của Đấu Trường Sinh Tử (fic này tui đã viết được vài chương vào năm 2016). Ngày bắt đầu chỉnh sửa: 1/2/2022. Ngày bắt đầu viết các chương mới: 19/3/2022 *** "Nếu như cậu được ông trời tặng một điều ước vào kiếp sau, cậu sẽ ước điều gì ?"...