Một nhóm học sinh đứng ở phía cuối lớp, tay không ngừng chỉ trỏ về phía Yoshi. Bọn chúng đang nghĩ ra một kế hoạch để trả thù Yoshi bởi việc quay bài của đám ấy bị cậu phát hiện và báo với giáo viên chủ nhiệm. Việc sẽ không có gì nếu như cô chỉ gọi đám ấy lên để khiển trách, đằng này bọn chúng còn bị mời phụ huynh rồi bị hủy tư cách thi trong đợt thi sắp tới. Việc trả thù sẽ dễ dàng hơn nếu như Yoshinori không có các thầy cô chống lưng. Việc mà một học sinh môn nào cũng hạng nhất toàn trường thì việc được nhà trường chú ý và quan tâm tới là điều hiển nhiên. Chỉ cần Yoshi lộ ra một điểm bất thường nào trên khuôn mặt hay tính cách là các thầy cô đã cuống cuồng cả lên cho xem. Ngồi bàn tán một lúc thì trong đám có một người đứng ra, là So Junghwan, hắn đưa mắt nhìn Yoshi một cái rồi lên tiếng:
"Muốn trả thù ai đó thì điều đầu tiên chúng ta cần là phải hiểu rõ đối thủ, đặc biệt là điểm yếu của nó".
Cả đám chú ý vào lời của Junghwan, thắc mắc.
"Quan trọng điểm yếu của nó là gì?"
"Đơn giản, muốn biết thì tiếp xúc với nó là được. Muốn ăn nhiều thì phải làm liều, tao chắc chắn ai cũng sẽ có điểm yếu nào đó, và nó cũng thế"
Nói rồi Junghwan đưa tay xoa cằm ra vẻ ngẫm nghĩ.
"Vậy đứa nào sẽ tiếp cận nó, mày nghĩ nó sẽ kết bạn với đám này hả?"- Một đứa trong đám lên tiếng
"Không muốn cũng phải đồng ý, tao có cách, chờ đi"
Nói rồi hắn quơ tay đề nghị chúng giải tán, còn mình thì quay trở về bàn ngồi vắt tay sau ngáy mà suy nghĩ
Tiếng trống vào tiết học tới vang lên, cô giáo bước vào lớp, chưa kịp về tới chỗ ngồi, thì Junghwan giơ tay lên như có ý muốn nói gì đó. Cô giáo cũng đã quá quen với cái đám học sinh như ma như quỷ này nên cũng không định chú ý tới.
"Cô Hyunsoo, học sinh có ý kiến mà trông cô chẳng có tí gì gọi là mảy may quan tâm tới vậy?" - Junghwan nói với một thái độ cợt nhả không coi ai ra gì.
"Hôm nay cậu Junghwan đây còn có việc gì muốn nói với tôi sao?" - Cô đáp lại cậu
Junghwan đứng dậy, hai tay chắp lại giả vờ ra vẻ ăn năn hối lỗi
"Em cảm thấy rất có lỗi vì trước đây chưa từng để tâm đến việc học, nếu được cô có thể chuyển em tới ngồi chung với học sinh giỏi nhất lớp để kèm cặp cũng như cải thiện điểm số của em không ạ!".
Giáo viên với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ bởi câu nói của Junghwan, nhưng học sinh của mình thay đổi theo hướng tích cực cô cũng vui lắm chứ.
"Hình như trời sắp có bão tụi bây ơi, Junghwan mà cũng có ngày chịu chú tâm học hành á" - Cả lớp xôn xao
"Thế Junghwan, em muốn chuyển tới chỗ nào?".
Không nói không rằng, Junghwan chỉ tay thẳng đến phần ghế trống ngay bên cạnh Yoshi
"Em muốn ngồi chỗ đó"
Nói đoạn cả lớp ồ lên kinh ngạc, học sinh yếu kém nhất lớp, bản tính không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nay lại muốn được một tên mọt sách kèm cặp, chuyện lạ có thật hả?
"Yoshi, em có ý kiến gì không ?"
Lúc này Yoshi mới ngẩng mặt lên, từ nãy tới giờ cậu chỉ tập trung vào cái đống đề cương trên bàn nên không để ý đến lớp học đã nháo nhào như thế nào
"Ý kiến gì ạ?" - Yoshi hỏi lại cô
"Việc Junghwan muốn ngồi cạnh em để nhờ em kèm cặp".
Yoshi quay xuống nhìn Junghwan một lúc, sau quay lên mà nói với giáo viên.
"Em không quan tâm lắm, nếu cậu ấy muốn thì để cậu ấy ngồi đây cũng được ạ".
Nói xong, Yoshi lại cúi mặt xuống giải nốt đống bài tập còn đang dang dở. Cô giáo nghe cậu không có ý kiến gì thì cũng đồng ý với việc chuyển chỗ mà Junghwan đưa ra. Junghwan sau khi nghe thấy vậy liền hớt ha hớt hải thu dọn sách vở để chuyển đến chỗ ngồi mới. Vừa ngồi xuống, hắn đã huých mạnh một cái làm xuất hiện một đường kẻ dài trên vở bài tập của Yoshi.
"Cậu..." - Yoshi quay sang, mắt đầy phẫn nộ mà nhìn hắn.
"Chào hỏi thôi mà, sau này mong cậu giúp đỡ".
"Mới tới ngồi cạnh thì biết điều chút đi, tôi không muốn gây sự với cậu đâu".
Nghe ghê gớm thật đấy, nhưng Junghwan hắn đây mà lại sợ cái loại người như thế á, không đời nào.
"Để xem, Yoshi cậu đây rồi sẽ có ngày lộ ra điểm yếu trước mặt tôi thôi" - Junghwan nhìn Yoshi mà thầm nghĩ, rồi gục mặt xuống bàn mà ngủ tới khi tan học.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwanYoshi] Nếu Tôi Nói Tôi Thích Cậu Thì Sao ?
FanfictionKhông biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cậu như tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tia nắng ấy mang đến những điều tích cực, những điều mà trước giờ tôi không nghĩ tôi có th...