Vào tiết trống của buổi học ngày hôm sau, cả đám bạn và Junghwan đều tụ tập hết lại ở phía cuối lớp. Junghwan kể cho tụi nó tất cả những việc mà cậu đã làm với Yoshi. Tụi nó nghe xong thấy tình hình cũng có vẻ không khả quan mấy nên định ngồi lại bàn xem có cách nào đánh nhanh thắng nhanh không. Bỗng một đứa trong đám lên tiếng
"Tao có ý này, tạo sự giúp đỡ giả thì sao ?"
Cả đám thắc mắc trước câu nói của hắn
"Nghĩa là sao ?" - Junghwan lên tiếng
"Thì bây giờ tao với tụi nó sẽ giả vờ xong ra bắt nạt nó, rồi mày chạy ra cứu. Dù thế nào thì chắc chắn cũng sẽ chiếm được một chút thiện cảm từ nó, còn hơn là cứ như thế này"
Nó nói khiến cả đám ồ lên thu hút sự chú ý của cả lớp - ngoại trừ cái tên mọt sách kia.
"Vậy chốt đi, cứ theo kế hoạch mà làm"
Nói rồi Junghwan ra hiệu cho cả đám giải tán. Rồi cũng đến lúc tan học, đúng như dự kiến, Yoshi sẽ đi trên đường hàng ngày cậu vẫn đi, cả đám bạn của Junghwan đã chờ sẵn ở một con hẻm nhỏ trên đường, chỉ cần cậu tới thì sẽ "hành động".
Yoshi vừa mới bước ra khỏi nhà sách thì bị một đám bịt kín mặt chặn lại. Không nói không rằng cậu bị bọn chúng giữ chặt người lại, sau đó lôi vào con hẻm nhỏ cạnh đó
"Mấy người tính làm gì hả ?" - Yoshi vùng vẫy kêu lên cố thoát khỏi đám người này
"Mày không cần biết, chẳng qua là tụi tao thấy mày cũng được, nếu đem đi 'xuất ngoại' chắc cũng hời lắm đấy"
Sau đó hắn lấy một con dao từ sau lưng dơ ra trước mặt cậu. Ở bên này đám bạn của Junghwan chờ mãi mà không thấy cậu tới nên đã nhắn với Junghwan nhờ dụ cậu ta tới đây. Junghwan nhận được tin nhắn thì cũng bắt máy lên gọi điện cho Yoshi . Tiếng chuông điện thoại Yoshi kêu lên thu hút sự chú ý của đám người, một tên trong số đó lấy điện thoại cậu để trong balo ra, sau đó không chần chừ mà ném phăng đi. Yoshi cũng chỉ thoáng nhìn qua được dòng chữ trên điện thoại, là Junghwan gọi. Nhưng điện thoại cũng bị chúng ném đi rồi, chẳng lẽ bao nhiêu năm học hành miệt mài của cậu lại chết trong cảnh này ư.
Phía bên kia, Junghwan gọi mãi nhưng vẫn không thấy cậu bắt máy, gọi lại lần nữa thì điện thoại thuê bao, linh cảm như được mách bảo rằng cậu đã xảy ra chuyện gì đó nên đã chạy đi tìm. Junghwan không để ý mà chạy qua con hẻm nơi đám bắt cóc đang giữ cậu, Junghwan không để ý nhưng cậu thì có, thấy dáng người quen quen lên cậu liều một phen mà kêu lớn
"Junghwan, bên này...."
Chưa để cậu nói hết câu, một tên đã vung tay tát cậu một cái đau điếng khiến kính văng ra. Nói cậu có đau không thì chắc chắn là đau chứ, cậu khóc nước mắt ướt nhèm hai bên gò má.
"Mày khóc trông kĩ thì cũng đẹp đấychứ, tao đang có ý định thay đổi suy nghĩ bán mày đi đấy, thay vào đó mày có thể 'hầu hạ' tao cũng được" - Hắn nói, tay nâng cằm cậu lên
"Tên khốn...thả tao ra..."
Hắn không tự chủ mà từ từ cởi nút áo cậu. Một nút, hai nút,...đám xung quanh cũng thích thú mà cười lớn. Gã chuẩn bị lột phăng chiếc áo cậu ra thì Junghwan từ đâu xông tới đấm cho hắn một cú làm hắn ngã văng ra. Nhân lúc tụi đàn em chạy lại đỡ hắn thì Junghwan nhanh chân kéo cậu chạy ra khỏi chỗ đó. Thấy vậy tên cầm đầu sai đàn em đuổi theo bắt lấy cả hai,chẳng may trên đoạn đường Yoshi bị vấp ngã khiến chân cậu bị trật khớp. Hết cách, Junghwan xốc người cậu lên lưng mà chạy tiếp, may thay trên đường về có một đồn cảnh sát gần đó lên cả hai đã nhanh chân chạy vào đó mà trốn. Đám người chạy đi tìm nhưng không thấy cả hai đâu nữa, tên cầm đầu tức tối vì miếng mồi sắp dâng đến miệng mà còn mất, hắn tức tối mắng chửi lũ đàn em bảo chúng chia nhau ra tìm, còn hắn sẽ quay lại chỗ cũ.
Junghwan cùng Yoshi ở trong đồn lúc này mới yên tâm phần nào, Junghwan quay sang nhìn thì đã thấy khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt của Yoshi, chiếc áo còn chưa được cài lại, trông thảm chết đi được
"Không sao rồi, đám bọn chúng không dám vào đây đâu"
Junghwan nhẹ nhàng vỗ vai chấn an cậu, một cảnh sát ở đó thấy hai người thì gặng hỏi
"Hai đứa có chuyện gì vậy ?"
Junghwan đỡ cậu ngồi lên ghế, không quên dặn cậu khóa áo lại, Yoshi lúc này cũng đã bình tĩnh hơn, cậu ngồi tường thuật lại tất cả những gì mình vừa trải qua. Cảnh sát nghe xong cũng đã báo lên cấp trên để chờ xử lí. Cả hai sau đó ra về, đương nhiên là Junghwan đưa cậu về rồi, trên đường gặp chuyện gì nữa thì không biết sao đây. Yoshi lúc này mới quay sang Junghwan
"Cảm ơn...cảm ơn vì đã cứu tôi, không có cậu không biết tôi sẽ ra sao nữa"
"Không có gì đâu, bạn bè mà"
"Lần sau để tôi đãi cậu một bữa coi như trả ơn được chứ"
Junghwan có hơi bất ngờ khi nhận được lời mời của cậu, ừm thì Yoshi cũng biết điều đó chứ.
"Được thôi"
Sau lần này thì Yoshi cũng có thiện cảm hơn với Junghwan, ngoài những lúc quậy phá ra thì cậu ta cũng ngầu đó chứ.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwanYoshi] Nếu Tôi Nói Tôi Thích Cậu Thì Sao ?
Fiksi PenggemarKhông biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cậu như tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tia nắng ấy mang đến những điều tích cực, những điều mà trước giờ tôi không nghĩ tôi có th...