Chỉ chờ sự đồng ý của mẹ Yoshi, Junghwan lao nhanh lên phòng mà nằm ườn ra chiếm lấy cái giường duy nhất trong phòng. Kì này chắc chắn cậu phải cho Yoshi xuống sàn nằm, chỉ cần nghĩ đến cái bộ dạng van xin của Yoshi thôi đã khiến Junghwan sung sướng hét lớn lên. Gì chứ cậu phải từ từ chấn chỉnh mọi tật xấu của Yoshi thì cậu ta mới bớt chõ mũi vào chuyện của người khác được.
Junghwan lăn hết từ đầu giường tới cuối giường khiến chăn gối lộn tung hết cả lên, vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu đi lục tung hết cái kệ sách để tìm một vài cuốn nom có vẻ hợp với mình để đọc. Đang nằm nhàn hạ vừa đọc sách vừa vắt chéo hai chân thì Yoshi bước lên phòng. Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sốc không nói lên lời, cứ ngỡ như trong phòng vừa mới xảy ra một cơn cuồng phong giật tung mọi thứ lên vậy. Quay sang nhìn cái con người vừa gây ra hậu quả này đang nằm ung dung khiến cục tức trong cậu mỗi lúc một lớn hơn. Quả nhiên hổ không gầm lại tưởng mèo hoang, nghĩ gì mà cậu lại có thể đồng ý cho cái tên này ở lại không biết, đúng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
Yoshi bước lại gần rồi giật phăng cuốn sách mà Junghwan đang cầm trên tay, tiện thể đạp mạnh một cái khiến Junghwan lăn xuống giường
"Cậu tính chọc tôi tức chết hả?" - Yoshi hét lên với Junghwan
"Thôi nào, đây là tôi đang giúp cậu trở lên ngăn nắp hơn đấy" - Cậu vừa nói vừa nháy mắt
"Tên điên này, một là thu gọn gàng lại, hai là tôi xách cổ cậu mà đá ra khỏi nhà đấy"
"Cậu hăm dọa tôi hả, trời ơi sợ quá nè, cậu nên nhớ là mẹ cậu cho phép tôi ở lại rồi đó"
"..."
Quả nhiên lôi phụ huynh ra thì Yoshi cũng chỉ có nước im bặt, mẹ cậu đã đi làm cả ngày rồi, tới tối cậu cũng không muốn làm phiền mẹ nữa. Thôi thì đành nuốt cục tức lại mà cho cậu ta sống sót hết hôm nay vậy
"Tôi thấy uổng công khi dạy cậu học đấy" - Yoshi một tay vừa thu dọn vừa nói với Junghwan, ánh mắt có chút buồn
"Sao cơ?"
"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ thay đổi, chú tâm vào học hành nên sẽ không quậy phá nữa, nhưng chắc tôi nhìn nhầm rồi"
Junghwan bị cậu nói cho nghe đến tỉnh người, người ta có lòng giúp mình mà mình lại vậy thì hỏi sao họ không tức. Đặt mình vào tình huống ấy thì mình cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi
"Tôi xin lỗi, chẳng qua tôi chán quá nên mới nghĩ ra mấy việc này"
Yoshi nghe vậy cũng không buồn nói, vẫn từ từ sắp xếp mọi thứ lại ngăn nắp, sau cùng lấy trong tủ ra một tấm chăn với một chiếc gối, cậu định hôm nay sẽ ngủ dưới phòng khách, còn phòng này Junghwan cậu ta muốn làm gì thì làm. Vừa định vặn tay nắm cửa thì Junghwan nắm cổ tay cậu lại
"Tôi xin lỗi mà, cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ ngoài phòng khách cũng được"
"Mẹ tôi mà biết thì tôi chỉ có nước ăn mắng thôi, cậu cứ nằm đây đi"
"Ngoài trời lạnh lẽo như thế mà cậu định xuống phòng khách ngủ hả, tôi cao lớn hơn cậu ngủ dưới đó không sao, chứ cậu xuống có khi mai ốm không đi học được lại trách tôi"
Yoshi bỏ ngoài tai mấy lời nói của Junghwan, nghĩ gì mấy lời nói đó làm lung lay được cậu. Biết là không nói bằng lời được, Junghwan kéo mạnh Yoshi lại, theo quán tính thì Yoshi sẽ chỉ ngã ra giường thôi, nhưng không hiểu như nào mà cậu lại trượt chân rồi ngã nhào lên người Junghwan, kính cũng bị văng ra rơi xuống phía chân giường.
Cái hình ảnh lúc này phải miêu tả làm sao nhỉ, nói là ám muội thì cũng không đúng lắm, hai người một trên một dưới bốn mặt nhìn nhau, chỉ cần Yoshi ngã thêm chút nữa thì môi cả hai đã chạm vào nhau rồi. Yoshi tính vội vàng ngồi dậy thì bị Junghwan kéo lại, thời gian cũng như mọi vật xung quanh đều dừng lại trong khoảnh khắc này. Có lẽ đây là lần đầu tiên Junghwan được chứng kiến Yoshi ở một khoảng cách gần như vậy, cậu có hơi bất ngờ khi lần đầu thấy Yoshi không đeo kính, phải nói là đẹp, đẹp hơn Yoshi trước đây mà cậu biết rất nhiều. Junghwan mải mê ngắm nhìn tới nỗi không phát hiện ra Yoshi bên này mặt đã đỏ ửng như trái cà chua từ lúc nào. Cậu cố thoát ra khỏi vòng tay của Junghwan, sau đó lọ mọ tìm chiếc kính vừa bị rơi mất. Còn Junghwan đây, cậu vẫn đang quanh quẩn trên mây chưa kịp rớt xuống. Không phải nói chứ với nhan sắc mà cậu vừa chứng kiến thì cả nam hay nữ đều sẽ gục đổ chỉ ngay từ lần đầu gặp mặt thôi. Vừa tìm thấy kính, Yoshi nhanh chóng đeo lên sau đó phóng thẳng ra khỏi phòng để lại Junghwan vẫn còn đang ngây người ra đó
"Yoshi, cậu ấy đẹp thật đó, chắc phải thay đổi kế hoạch không nên bắt nạt cậu ấy nữa, thay vào đó nên tán tỉnh thì hơn" - Junghwan vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng. Có thứ gì cậu muốn mà chưa từng được đâu, kể cả là cậu ấy - Yoshinori
Yoshi bên ngoài cửa, hai phiến má vẫn còn đỏ ửng sau tình huống vừa rồi, mặt mũi nóng ran hết cả lên. Không biết sáng mai lấy mặt mũi nào để gặp Junghwan nữa đây.
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwanYoshi] Nếu Tôi Nói Tôi Thích Cậu Thì Sao ?
FanficKhông biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cậu như tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tia nắng ấy mang đến những điều tích cực, những điều mà trước giờ tôi không nghĩ tôi có th...