Buổi sáng tinh mơ, ánh mặt trời chiếu tới khung cửa sổ rọi vào người làm Junghwan tỉnh giấc. Sau trận say hôm qua thì nay cậu có cảm tưởng như hàng trăm cái đinh đang đóng vào đầu mình vậy. Vừa uể oải vươn vai vài cái thì thấy Yoshi đang nằm gục đầu bên cạnh, trông bộ dạng có vẻ như tối qua thức khuya lắm. Chợt nhiên nhớ về khoảng khắc hôm qua, cậu lại thấy đau lòng chết đi được, nhỡ thực sự Yoshi bỏ cậu theo người khác thì sao, Yoshi thực sự sẽ không thích cậu nữa thì sao. Cậu không dám tưởng tượng, cũng chẳng dám nghĩ tới.
Ý định nhẹ nhàng bước xuống một cách yên lặng nhất để không đánh thức người đang ngủ dậy. Nhưng chỉ một cử động nhẹ mà cậu tạo ra cũng đã đủ làm Yoshi tỉnh giấc
"Cậu dậy rồi hả? Nằm nghỉ tí nữa đi, tớ đi nấu cháo cho"
Yoshi nói rồi đứng dậy đi thẳng vào bếp, Junghwan nghe xong cũng chỉ ngồi im. Chỉ một chốc, Yoshi đã bê ra một tô cháo nóng hổi đặt xuống bàn, không quên mang theo thuốc giải rượu
"Cậu ăn cháo đi rồi uống thuốc, mình đi vệ sinh cá nhân đã"
Đợi Yoshi quay người rời đi, Junghwan mới thấy thái độ hôm nay của Yoshi hơi khác. Lạnh nhạt thật, vậy chắc là cậu ta có người khác rồi. Bát cháo trên bàn nóng hun hút cũng cảm thấy nguội lạnh hẳn đi. Thật sự thì cũng chẳng thiết ăn là bao. Đợi khi Yoshi bước ra khỏi phòng tắm, bát cháo vẫn còn nguyên không vơi bớt phân nào.
"Cháo nguội hết rồi kìa, cậu không tính ăn hả?"
Không phải là không định ăn, mà thực sự thì Junghwan không thiết tha gì việc ăn uống ngay lúc này, chỉ nhanh nhanh chóng chóng mà lấy uống lấy viên thuốc rồi đi dạo một chút, cậu thấy mình cần bình tĩnh suy nghĩ kĩ càng mọi việc thay vì đưa ra kết luận ngay lúc này. Junghwan bỏ ra ngoài trong sự ngỡ ngàng xen lẫn chút khó hiểu của Yoshi.
Từ hôm qua tới nay Junghwan rất lạ, có khi cả ngày không nói chuyện với Yoshi một câu nào, thậm chí là tránh mặt. Bản thân Yoshi cũng chỉ dám thắc mắc chứ cũng không thực sự dám thẳng mặt hỏi rõ, dù gì cậu và Junghwan thành một đôi cũng quá nhanh, thời gian cả hai tìm hiểu và biết rõ về nhau quả thật không đáng là bao, mọi thứ xoay quanh Junghwan ngay cả Yoshi còn chưa nắm rõ được hết. Nhà cậu ấy ở đâu, cha mẹ là ai, bản thân Yoshi luôn tự hỏi mình có thực sự thích người ta thật lòng không hay chỉ là một sự rung động nhất thời. Nghĩ gì đi chăng nữa, cậu và Junghwan hiện tại có lẽ đang mắc kẹt trong một sự hiểu lầm không đáng có nào đó. Chờ khi Junghwan về tới, Yoshi sẽ cùng cậu ta làm rõ mọi chuyện
Cứ nghĩ chờ là sẽ gặp, nhưng Junghwan cả ngày nay còn không thèm bước sang nhà cậu chơi, đáng lẽ ra mọi khi Junghwan sẽ theo một thói quen nào đó mà cứ vào độ thời gian này cậu ta sẽ chạy nhanh mà ngồi oạch lên bộ ghế sofa nhà cậu tán ngẫu vô vàn chuyện mới phải. Hay là Junghwan về nhà của cậu ấy rồi. Cũng phải, có nhà thì phải về chứ không thể ở nhà người khác mãi được, có gì mà lạ đâu chứ
.
.
."Junghwan à, cả ngày nay cậu đi đâu vậy hả?"
Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghe có chút trầm mặc, buồn buồn
"Mình về nhà, quên vì không gọi điện báo lại cho cậu"
Một khoảng yên lặng kéo dài, tưởng chừng như một trong hai sẽ dập máy thì giọng Junghwan lần nữa lại vang lên
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwanYoshi] Nếu Tôi Nói Tôi Thích Cậu Thì Sao ?
Hayran KurguKhông biết từ bao giờ, tôi luôn cảm thấy vui vẻ khi ở gần cậu, muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày, cậu như tia nắng cuối cùng của mặt trời chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tia nắng ấy mang đến những điều tích cực, những điều mà trước giờ tôi không nghĩ tôi có th...