Đêm đến.
Tầm mười hai giờ hơn. Em vẫn còn thức, bỗng nhận được tin nhắn của gã. Sanzu bảo em tới chỗ cũ. Mắt em rũ xuống, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhưng cũng chuẩn bị sửa soạn rồi đến đó. Tâm trạng chán ngấy đi trên con đường, đột nhiên em lại cảm thấy gã thật phiền phức. Lạ thật.
-
Đến nơi. Gã đợi em trong phòng. Đây là phòng VIP dành cho những người như gã, nó sang trọng và toát lên mùi tiền nồng nặc."Đến đây." Gã ra lệnh cho em.
Em đi lại, không nói không rằng gã chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp váy bó sát trên người em ra. Đây là bộ váy gã bắt em phải mặc mỗi khi đến. Rồi gã từ từ mạnh bạo hơn, em chỉ nằm yên, miệng khép chặt. Làm cho Sanzu khó hiểu, gã nhăn mày rồi hỏi
"Phục vụ kiểu gì đây? Chê tiền à?"
Giọng giễu cợt, em không nói gì, chỉ bèn làm theo ý gã muốn. Em vòng tay ra sau gáy gã, mặt áp mặt. Em hôn gã. Thật sâu. Em quấn lấy gã rồi đè gã xuống. Tay nhanh chóng cởi cúc quần gã ra.
Từng nhịp....
Từng nhịp....
Sanzu hài lòng, nhìn em, mắt gã xoáy sâu vào tâm trí em. Gã cười, nhìn rất ma mị, cuốn hút. Khiến em quay về làm em của ngày hôm qua mất rồi..
"Phải thế này mới đúng là cưng chứ, Angel." Gã ngồi dậy, mặt áp vào hõm cổ em, hít lấy hít để. Gã của ngày trước đâu có tình cảm như này?? Gã tệ thật. Em đang gắng để buôn bỏ được gã mà. Lại trở về vạch xuất phát rồi.
"Liệu trong vòng tay của thằng khác, cưng còn xinh đẹp như này không nhỉ?"
"Chẳng có thằng nào ngoài anh cả." Em đáp lại.
Gã lại nhìn em và cười. Tay vuốt ve gò má em.
"Đôi mắt xinh đẹp này bị móc ra thì tiếc lắm. Đừng bao giờ phản bội tôi nhé!"
Nói xong, gã đứng dậy kéo khóa quần lên. Rồi thong thả ra ngoài.
Tim em hẫng một nhịp khi nghe gã nói câu đó. Đúng rồi, gã có thể biết được em đã làm gì ở nhà cơ mà. Buổi gặp mặt hôm nay chính là để cảnh cáo em. Trán em đẫm mồ hôi, em lo sợ. Bước đi về nhà thật nhanh.
-
Vừa về tới, em đóng sầm cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, em thất thần nhìn vào khoảng không nào đó.-
Sanzu bên kia màn hình thấy em như vậy cũng hài lòng. Thật tiếc khi phải hâm dọa em như thế. Sao gã nỡ làm thế được, đôi mắt xinh đẹp sẽ khóc mất!!!
Đáng thương thật đấy.
Càng nghĩ gã càng thích thú, thích nhìn vẻ mặt sợ hãi của em. Sanzu lại nghĩ ra trò mới cho lần tới gặp em rồi. Với lấy cái điện thoại trên bàn, gã gọi vào số của em. Em bên kia bắt máy, nhưng chỉ im lặng. Không dám hó hé lời nào.
"Hôm nay vui thật đấy, ngủ ngon và đừng quên lời tôi dặn nhé cục cưng."
Gã nói với giọng điệu sến súa nhưng khiến người bên kia đầu dây thất thần. Gã cúp máy.
-
Em phía bên kia chán nản, ngã lưng xuống giường. Mắt cứ nhắm nhưng thâm tâm đang đấu tranh, em sợ gã sẽ xuống tay nếu biết em với Alva còn qua lại.Em phải tránh xa cậu ta thôi, an toàn cho cả em và cậu ấy.
-
Hồi đó còn sợ gã sẽ chán em, hoặc bản thân em chán ghét gã.
Nhưng bây giờ em chỉ mong điều đó đến nhanh hơn, em sợ gã lắm rồi.
Em không muốn mình được tiếp xúc với cái máu điên của gã đâu.
Gã ghét những kẻ phản bội và sẽ chả bao giờ tha cho họ.
Và em xém nữa đã phạm sai lầm ấy. Sai lầm chết người.
...-
Ngay từ ban đầu em đã lường trước được số phận của mình ngay đêm đầu tiên. Vậy mà em vẫn ngu ngốc đâm đầu vào, thật là..Còn tiếp..
BẠN ĐANG ĐỌC
ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]
FanfictionSanzu ver Bonten Writer : dylan.R Warning: Oc x Char