Tối đến.
Trời hôm nay tự nhiên lại lạnh đến lạ thường.
Sàn nhà lạnh buốt khiến em không muốn đặt chân xuống, chỉ gói gọn bản thân trong chăn nhỏ.Ừm, đêm nay thật lạnh lẽo.
"Chị à, đến giờ ăn tối rồi."
Giọng nói tràn đầy ấm áp phát ra từ gian bếp. Nó sưởi ấm em khỏi đêm lạnh giá này.
Alva chạy đến giường đỡ em ngồi dậy, cẩn thận đặt đôi dép dưới sàn vì sợ em lạnh.
"Tôi tự đi được mà, cậu không cần phải vậy."
"Chị mà cứ nhích từng chút vậy là trời sáng luôn đó."
Loay hoay một hồi hai đứa mời ngồi xuống bàn ăn.
-
"Ơ kìa, chị phải ăn hết cà rốt chứ!"
"Vị của nó kinh lắm, giỏi thì cậu ăn hết đi!!''
Alva phải bất lực trước sự kén ăn của em. Ngồi năn nỉ mãi mới ăn hết tô cháo.
"Haizzz, tới giờ đi ngủ rồi." Alva mặc nhăn nhó rửa hết đống chén dĩa.
"Chị đi đánh ră.." Tính quay ra kêu đi đánh răng thì không thấy em đâu, rửa sạch tay rồi lòng vòng trong nhà tìm.
Thì thấy đang ngồi rung đùi trên sofa xem chương trình trên tv.
"Trễ rồi chị à."
"Đợi lát."
Chỉ là vài bộ hoạt hình bình thường của mấy đứa con nít, nhưng lại khiến em ngồi xem say mê.
-
Phim hết, Alva giục em đi ngủ.
"Này, giường ở trên lầu, lên đó mà ngủ đi bà chị. Không phải ở đây." Alva lại lần nữa nhăn nhó khi thấy em nằm phè phởn ở sofa.
"Ở đây êm hơn."
"Lỡ tối chị bị gì thì sao em hay??"
"Vậy lấy chăn mền ra, nằm dưới kia mà ngủ."
Em nói, tay chỉ xuống sàn nhà.Mặc Alva trắng bệt, nhưng vẫn nghe theo. Tuy lạnh nhưng mà cũng khiến cậu đỡ lo lắng hơn.
"Sáng mai chị sẽ về ạ?"
"Không chắc nữa.." Em nói, giọng nghẹn lại.
Em muốn ở đây, em muốn nói thế, nhưng em không dám.
"Chị thường ra ngoài vào buổi tối nhỉ?"
Alva hỏi, câu hỏi rất bình thường nhưng làm tim em hẫng đi một nhịp. Miệng em cứng đờ cứ như sợ người ta phát hiện ra bí mật của mình vậy.
"..."
"Khi đó thấy chị ăn mặc đẹp lắm, đi gặp ai sao?"
Thấy em im lặng, Alva hỏi tiếp.
"Một người bạn, giờ đó cậu chưa ngủ à."
Em đánh trống lãng, cố né sang chuyện khác.
"Không hẳn, thôi trễ rồi, ngủ đi đã."
"Ừm."
Em thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa thoát chết vậy.
Đúng thật, em vừa thoát chết mà.
-
Tối đó em vẫn không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại.
May thay, sáng hôm nay lúc chạy xuống mở cửa, em có nhét điện thoại vào túi, vì tính tình hay giữ nó bên người.
Mở điện thoại lên.
Không cuộc gọi nào, không tin nhắn nào từ gã.
Ừm, mọi thứ vẫn vậy.
Chỉ có cô bạn em. Nó có nhắn hỏi rằng ngày mai em rảnh không, cùng nó đi xem phim.
Em nhấn vào trả lời, đồng ý ngay, vì ngày mai em không muốn về "nhà".
Thà rằng lang thang cả ngày bên ngoài còn hơn.
-
"Chị đi bộ được không đó, em chở bộ có làm sao à?''
Alva chất vấn khi em đòi đi ra rạp phim một mình bằng đôi chân này mà không cho cậu chở.
"Không cần mà, cậu đi đâu thì đi đi, tôi tự lo được."
Giằng co qua lại thì em cũng thắng, vui vẻ đi đến rạp một mình.
-
"Trễ quá đó má. Ủa sao đi bộ, người yêu mày đâu??"
"Nay ảnh bận, tao tự đi luôn."
"Gì mà bận?? Cãi nhau hả."
"Có đâu, thôi vào lẹ đi kìa."
Em cố làm cho cô bạn quên đi chuyện đó, vì thực chất chả có anh người yêu nào cả.
Hôm xem phim rất vui.
Bạn em chọn một bộ phim tình cảm.
Kể về anh chàng si tình, cố gắng theo đuổi cô gái nọ. Ngày qua ngày, tình cảm vẫn chưa được đáp lại. Đến hôm nọ, cô gái ấy nói rằng mình sắp kết hôn và muốn anh đến dự. Hôm diễn ra tiệc, anh uống rất nhiều. Anh thì say, mắt thì đỏ, cứ nhìn chăm chăm vào cô gái.
Mười năm sau, anh quay về thăm người cũ. Hay được tin, chồng cô đã mất sau vài tháng hôn nhân hạnh phúc. Cô khi đó lại đang mang thai đứa con của mình.
Tội thật đấy.-
"Phim kết buồn thật ha."
"Phim cũng được, nói chung tạm ổn."
"Nghe nói có phần hai nữa, nhưng chưa chiếu. Nào có đi coi."
"Tao cũng muốn biết cái kết ra sao."
"Hì hì, chắc sẽ phải là cả hai sống hạn phúc nuôi đứa con kia rồi."
"Không đâu, cuộc sống đâu dễ dàng vậy."
Em nói, giọng chắc nịch."Mày nhạy cảm quá rồi, này là phim mà."
-
BẠN ĐANG ĐỌC
ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]
FanficSanzu ver Bonten Writer : dylan.R Warning: Oc x Char