ANGEL_THE EYES

359 17 0
                                    

Lạnh lẽo.

Cơ thể em run lên, em cố cuộn mình trong chăn để làm ấm. Bầu ngực sưng tấy lên vì bạn tình quá mạnh bạo, phía dưới cũng đau không kém.
Mặt em không chút sức lực, đầu tóc rối bời, không mảnh vải che thân.

"Anh còn yêu em không??"

Em thều thào, thâm tâm em đang mong một câu trả lời tử tế từ gã. Kỳ vọng thật nhiều, thất vọng cũng thật nhiều.

"Từ khi nào mà mối quan hệ này có thứ gọi là tình yêu vậy?"

"..."

Em không trả lời, câu nói lạnh lẽo của gã khiến tim em đau nhói.
Gã chỉ vì thân thể em, chưa từng dòm ngó đến tình cảm của em, một chút cũng không.

"Đi đây."

Gã nói trống không rồi đi mất, trước đó còn để lại sắp tiền mặt dưới đất, coi như là chi phí cho đêm nay.

1 tờ
2 tờ
3 tờ
...
Em đếm tới đếm lui, rốt cuộc em cũng chỉ đáng giá có bây nhiêu.

Rẻ mạt.

-
Sanzu rời khỏi khách sạn DIA, nơi anh vừa "xã giao" với cô gái anh tìm được khoảng hai tháng trước ở bar.

Gã hiện tại là No.2 của Bonten-băng đảng tội phạm có ảnh hưởng lớn nhất đối với Nhật Bản hiện nay.

Và, một kẻ như vậy thì cần gì thứ gọi là tình yêu nhỉ. Dù gì cũng là đàn ông, những khi hứng lên thì việc đi tìm mấy cô gái như vậy đối với gã là bình thường.

Vào 2 tháng trước, lúc làm vài ly ở quán bar quen thuộc, Sanzu nhìn trúng cô gái nọ, bàn giao với chủ quán đàng hoàng, gã gọi cô ta đến phòng.
Một đêm trôi qua, gã vẫn thật sự rất thích cách cô gái đó phục vụ, nên có để lại số điện thoại rồi rời đi. Gã bảo khi nào cần sẽ gọi cô.

Những khi làm tình, gã đều khen đôi mắt cô rất đẹp, rồi tự tiện đặt cho cô cái tên Angle.

"..H-ha, mắt mày thật sự rất đẹp đó Angel. Đến khi chán mày, tao sẽ giết mày, sau đó móc đôi mắt đó ra."

Những câu nói đó, gã cứ lặp đi lặp lại. Ban đầu em cũng rất sợ, nhưng dần dần em không còn sợ nữa. Vì gã sẽ không bao giờ chán em, mà là ngược lại.

Em rời khỏi khách sạn, tay cầm sấp tiền ném vào thùng rác. Nhìn em ăn mặc thế này, ai nghĩ em đang làm cái nghề gì chứ.

Từng bước, từng bước, em đi về nhà. Em ở căn hộ, là gã mua cho em, trong đây có gắn camera, đương nhiên em biết điều đó chứ.

Cởi chiếc áo khoác, em nằm xuống giường, mơ màng đi vào giấc ngủ.

-

"Lại ngủ rồi, khi nãy đang làm cũng lăn ra ngủ." Sanzu quan sát em qua camera rồi chép miệng nói.

Gã nghĩ lại câu hỏi của em khi nãy, em vẫn thật sự mong rằng gã sẽ rung động bởi em ư, thật nực cười.

"Ngu thật." Mắt gã rũ xuống, liệu ngày đó có xảy ra không? Ngày mà gã công nhận đã phải lòng em. Chắc không đâu.
Thấy em vẫn đang say giấc nồng, gã lại nghĩ ra trò mới. Vớ lấy cái điện thoại, bấm vào số lưu trong mục ưa thích.

Em phía bên kia nghe thấy chuông điện thoại reo cũng lật đật mò trong áo khoác, bắt máy và

"Alo cho hỏi ai vậy ạ" Giọng ngái ngủ của em truyền qua đầu dây bên kia.

"Sao ngủ mãi thế?"

Em khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhận ra dãy số quen thuộc.

"Bị điên à? Vừa phải thôi chứ thấy người ta đang ngủ không???"

Sanzu bên kia ngớ người, lần đầu thấy con ả này điên lên nên gã thấy buồn cười vãi.

Thấy bên kia đang chọc điên mình, em cúp máy rồi đi lại tắt hết công tắt điện trong nhà. Và căn nhà tối om, chả thấy gì nữa.

Sanzu trố mắt nhìn cách giải quyết vấn đề có một không hai của em rồi ngồi cười cười. Trẻ con vãi.

ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ