ANGEL_WARM

134 12 0
                                    

Em đã từng hối hận chưa?
Hối hận vì ngày hôm đó đồng ý đi cùng gã.
Hối hận vì nghe theo những lời lẽ, ngu ngốc bên cạnh gã với danh 'bạn tình'.
Em cứ nghĩ chỉ cần làm theo yêu cầu gã sẽ khiến gã yêu em thật lòng.

Không!

Việc gã không muốn em đi cùng người khác, vì gã sợ mình phải dùng chung đồ với người khác thôi. Tính ra em còn xài được, yên phận hơn những con ả phiền phức bên ngoài, khá nghe lời.

Chỉ tầm vài lần nữa, gã sẽ vứt bỏ em thôi. Làm gì có chuyện bên nhau lâu dài. Mơ đi.

-

Cốc...cốc..

Tiếng gõ cửa cứ âm ỉ bên tai, nó cứ vậy lặp đi lặp lại. Làm em thức giấc.

Em dụi mắt, từ từ đi ra phía cửa. Em tự hỏi còn sớm như vậy ai lại đến chứ.

"Chào chị!! Buổi sáng tốt lành."

Giọng nói tràn đầy sức sống phát lên, cùng đấy là nụ cười tươi rói của cậu trẻ.

Là Alva..

"C-cậu.." Em run run khóe môi, mắt mở to nhìn cậu ấy.

"Chị làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Alva thấy em như thế mà hoảng. Từng câu từng chữ như đang lo lắng cho em, thứ mà gã chưa bao giờ cho em cảm nhận được.

"T-tôi không sao. Cậu qua có việc gì không?"

"Không sao cái gì chứ, mặt chị tái mét hết rồi kìa."

Alva cứ thế tiến gần em hơn. Sự sợ hãi vì đêm hôm qua cứ hiện lên trong tâm trí em.

Mắt em lờ đờ, nó mờ đi từng chút rồi từ từ nhắm lại.

Em ngã khuỵu xuống đất. Máu mũi em chảy ra, cứ thế mà nằm sõng soài trên sàn.

"CHỊ!!...NÀY CHỊ LÀM SAO THẾ??" Alva hốt hoảng tiến tới lay người em, cả cơ thể em cứ yếu ớt.

Alva tặc lưỡi, bế em lên. Định rằng đỡ em vào phòng, nhưng nhớ ra điều gì đó nên quay gót đi ra ngoài.

Thế là Alva bế em về nhà của cậu.

-

Một khoảng không tối đen như mực, trong khoảng không đó, em thấy bản thân đang nằm thoi thóp, cơ thể chằn chịt vết thương. Cổ bị còng dây xích.

Với bộ dạng đó, em cứ nằm đấy. Đột nhiên, có thân hình ai đó đi lại.

Ban đầu, người này chỉ ngồi xuống, lấy tay vuốt ve mặt em.

Hắn cười, làm lộ nên hai vết sẹo đáng sợ ở khóe môi, mắt hắn nhìn vào người con gái trước mặt.

"Tiếc thật đấy, đôi mắt ấy không còn nữa rồi...

Chưa kịp nói hết câu, hắn thở dài.

..Tao sẽ móc mắt tên đó gắn vào cho mày, Angel."

-

"Chị! Chị! Chị!!" Giọng nói văng vẳng bên tai.

Em khó chịu mở mắt ra, thấy Alva ngồi cạnh, gương mặt vui vẻ khi thấy em tỉnh dậy.

"Cậu....Mà đây là đâu vậy?"

Em lí nhí, hỏi người con trai trước mặt. Cũng thật may vì đây không phải nhà em.

"Đây là nhà em, do không tìm được bộ dụng cụ y tế ở nhà chị, nên em mới.."

Alva nói, biểu cảm đáng yêu thật sự.

Mà cũng kì lạ thật, nhà luôn là nơi ta cảm thấy an toàn.
Nhưng chính bây giờ em lại cảm thấy may mắn khi không ở nhà.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, đợt này nợ cậu một mạng rồi." Em cười nhẹ, mắt híp lại.

"Chị nói gì nghe sợ vậy. Chỉ là sơ cứu nhẹ nhàng thôi."

Không. Thật sự đã nợ cậu một mạng.

Em nghĩ chứ không dám nói, tay vò vò cái chăn.

"Em có nấu cháo, chị đợi xíu nhé."

Alva chạy lon ton xuống bếp. Em bỏ hết sự phòng bị của bản thân, vì chỉ khi ở bên cạnh cậu nhỏ này, em mới cảm thấy an toàn.

Alva bưng tô cháo nóng lên, thổi lấy thổi để cho cháo nguội đi.

"Hmmm, cháo đậu đỏ à?" Em cuối xuống hỏi.

"Em chỉ biết nấu đúng loại cháo này thôi. Sắp nguội rồi chị đợi nhé."

Cháo nguội. Cậu hồn nhiên đưa muỗng gần miệng em, em theo đó mà mở miệng ra nếm lấy.

Tô cháo mang đến sự quen thuộc lạ lẫm, nó vừa miệng và hình như em đã từng ăn ở đâu rồi.

Thấy em ăn ngon miệng, Alva cười tươi nhìn em.

"Chị vẫn chưa khỏe lắm. Ở một mình em sẽ không yên tâm đâu, nếu có thể cứ ở đây nhé. Em sẽ ngủ dưới đất, hứa không làm gì chị đâu!"

Alva nói lắp bắp, mặt đỏ tía hết cả lên.

Em gật đầu đồng ý.

Chỉ đêm nay thôi. Hãy để em làm chính mình một hôm nhé.

ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ