Tiếp chương trước.
"Sanzu Haruchiyo, tôi và anh đến đây thôi." Giọt lệ lăn dài trên má, em quay đi thật nhanh trước khi ngọn lửa không kiểm soát được. Thở dài vài cái rồi lên xe chạy về, tiếp đến em không biết nên làm gì nữa, chết? Sống tiếp? Hay bỏ trốn đi nơi khác? Ừm ừm, chưa nghĩ ra nữa. Chỉ là, em không biết nên đối mặt với Alva thế nào thôi, cậu ấy giúp em quá nhiều, còn em thì..
Tệp hồ sơ em đưa Ran là bản lỗi, do một lần đi vứt rác thì thấy, tò mò đọc thử, dù có vài chỗ bị lỗi nhưng đây là hồ sơ ngầm của cảnh sát, em đoán vậy, có nhiều chỗ kí hiệu lạ, từng làm ở quán bar nên em cũng biết vài chỗ. Cũng không biết vì lý do gì lại mang nó về. Lúc dọn nhà cũng cầm theo mà không sợ Sanzu phát hiện, em đúng là gan to.
Điện thoại thì ở biển, sim thì chìm trong biển lửa. Chắc không còn cách nào để liên lạc nữa đâu nhỉ? Chỉ là, em muốn sống với danh xưng mới, cuộc đời mới và xóa hết những thứ cũ kĩ đi.
Về tới nhà Alva, thấy trời sắp sáng, em cũng tranh thủ vào nhà. Thấy căn nhà vẫn lặng im, em đoán Alva vẫn chưa dậy, vào phòng khách ngồi, em tính để lại cho cậu bức thư trước khi rời khỏi đây. Đang loay hoay viết thì điện thoại bàn đổ chuông.
Tay em hơi run không dám bắt máy, sợ là tên điên kia tìm ra được tung tích của em. Nhưng tiếng chuông cứ văng vẳng, buộc em phải nhấc máy lên nghe. Em im lặng đợi bên kia mở lời, không phải giọng Sanzu, mà là của một người đàn ông trung niên.
"Kế hoạch có phần thay đổi rồi A, tôi thực sự không ngờ việc làm ăn của Bonten đi xuống nhanh chóng như vậy. Triển bước tiếp theo chứ?"
Từng chữ xuyên qua tai em, miệng cứng đờ, mắt mở to không tin được những gì mình nghe thấy. Bonten? Làm ăn đi xuống? Rốt cuộc là gì? Alva thực sự là ai?
Đầu dây bên kia thì đang nói một loạt về các bước tiếp theo, em không hiểu gì nên chỉ ngồi nghe, đầu em chỉ đang nghĩ về việc Alva thực sự là ai thôi.
"...Cậu hiểu rồi chứ? À quên, muốn giữ hay vứt nó tùy cậu. Tôi nghĩ nó hết giá trị rồi."
Tút...tút...tút
Chuyển cảnh qua phía Bonten;
"Mày lại có ngày trở thành thế này à, Haruchiyo?" Căn phòng lạnh lẽo u ám, sặc mùi máu tanh hôi của gã đầu hồng đang nằm thoi thóp, mắt vẫn hướng về gã trai tóc trắng trước mặt.
"Boss..."
"Hửm?" Manjirou chơi đùa với lọn tóc của Sanzu, bất ngờ giật thật mạnh kéo về phía mình.
"Xin Boss hãy trừng phạt tôi...thật thích đáng.." Sanzu khó khăn nói, còn ho lớn vài tiếng, máu lại ra nhiều hơn.
Sanzu mà Manjirou biết chưa bao giờ thảm hại như này, đã vậy còn là vì một nữ nhân.
"Tại sao nó biến mất?" Sanzu biết, nó mà Sếp của hắn đang nhắc ở đây là ai, chỉ là đến hắn còn không biết được cơ mà? Làm sao trả lời đây?
"..."
"Đêm qua có những ai ở lại biệt thự nhỉ?" Manjirou tự lẩm bẩm một mình, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn cũng dẹp sang một bên, thầm nghĩ chắc rằng đồ của Sanzu tự ý bỏ trốn đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]
FanfictionSanzu ver Bonten Writer : dylan.R Warning: Oc x Char