Nghĩ là làm, Sanzu nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ.
Em vừa tắm xong, mặc trên người chiếc váy đen gã chọn, nó ngắn tới đùi và là kiểu váy trễ vai.
Bước ra đã thấy hình ảnh Sanzu nằm ngủ ngon lành trên giường, ngủ như chết ấy. Em lại gần, nhìn chằm chằm gã, mắt Sanzu lộ rõ vết thâm quầng, chắc lại làm việc đến tận khuya đây.
Nhích lại đầu giường, em với lấy tuýp thuốc bôi tránh quầng thâm trong học tủ, lấy ra lượng vừa đủ rồi thoa lên mắt gã. Em nhẹ nhàng hết sức, cả người Sanzu thả lỏng ra mơ màng nói mớ.
Em chả nghe được câu từ gì đâu, cứ ú ớ ai mà hiểu nổi.
Cất tuýp thuốc, em tự hỏi nên làm gì với bộ đồ này và tên đang say giấc kia đây.
Trời cũng tối dần, em nghĩ cuộc đi chơi hôm nay trở thành việc ở nhà ôm nhau ngủ rồi.
Em tắt đèn. Căn hộ Sanzu chọn cho em có thiết kế rất ấn tượng, cửa kính lớn trong suốt nhìn thấy cả thành phố Tokyo. Em không kéo rèm lại, để khung cảnh này bị đèn led của mấy tòa nhà bên ngoài chiếu vào, em thích khung cảnh như này.
Em kéo chăn ra đắp cho con người kia, bản thân thì nằm kế bên, nói vậy chứ em vẫn giữ khoảng cách nhất định. Ngộ cái là em không thay bộ váy kia ra, cứ thế mà ngủ luôn.
-
2:09
Sanzu nheo nheo mắt, mơ màng mở mắt ra, gã thấy mình đang nằm trên giường em, em thì nằm kế bên.
Nhớ ra việc hồi chiều, gã vò vò đầu, ôi thật là lại thất hứa với em nữa rồi.
Em vẫn đang ngủ ngon lành, gã vương tay sang ôm người con gái bên cạnh, lưng của em đối diện gã.
Sanzu dí đầu vào mái tóc đó, mái tóc mà khi chiều gã khen hợp với em.
Hợp thật mà.
Sanzu thủ thỉ nhỏ nhỏ vào tai em, ý đồ là muốn gọi em dậy.
"Angel...Angel.."
Em nghe thì lập tức động đậy, quay người sang phía gã, mắt từ từ mở ra.
Sanzu mở to mắt nhìn mặt em đang nhăn nhó do bị gọi dậy.
"Đi ra bờ sông không?" Sanzu tỉnh bơ hỏi.
"Gì cơ?" Em nghe không rõ.
"Ra bờ sông."
"Điên à?" Em vẫn mang chất giọng mơ màng đó mà chửi gã một câu.
Sanzu im luôn. Không biết ba tuần qua như nào mà giờ em ăn nói lạ thế này.
Ngồi năn nỉ mãi thì em mới chịu đi, cả hai lái xe ra bờ sông em nói.
Trời vẫn còn se se lạnh mà em chỉ mặc mỗi cái váy mỏng dính.
-
Ra tới đó, em nhìn mặt nước tĩnh lặn mà hít thở. Mỗi lần không vui em đều ra đây, gặp Sanzu là không vui chẳng hạn.
Gã bên cạnh nhìn vào vẻ mặt em, lâu rồi mới thấy vẻ mặt yêu đời này.
Sanzu cởi áo vest bên ngoài ra, lót dưới bụi cỏ bên dưới cho em ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi ở ngoài. Do mới sáng sớm nên cỏ còn đọng sương.
"Vừa lòng rồi ha??"
"Ùm, cảm ơn anh."
...
"Chúng ta nên chuyển nhà thôi."
Em quay qua nhìn gã, mắt ngạc nhiên.
"Bây giờ nó không còn an toàn nữa."
"Vậy..?" Em lí nhí.
Sanzu nhìn em, thở dài. Gã đây là muốn bảo vệ em khỏi tên nhóc kế bên nhà kia.
"Căn cứ của Bonten? Thấy sao?" Sanzu cười
"Anh điên hả, nơi như vậy sao sống được, tôi sợ lắm!!" Em kích động, nắm lấy tay Sanzu lay lay.
Gã đặt tay còn lại lên đôi tay lạnh cóng kia, như đang dỗ dành.
Mặc dù vậy, Sanzu vẫn không hiểu mình đang làm cái mẹ gì, sự ấm áp này của hắn chưa bao giờ dành cho bất kì ai.
"Nơi đó rất an toàn, tôi tin mọi người ở đó sẽ không làm hại cô đâu." Ra sức thuyết phục thì em cũng đã mềm lòng.
Tuy có chút không nỡ, nhưng thấy gã lần đầu như vậy em cũng gật đầu.
Cả hai ngồi trò chuyện một lúc, nói đủ thứ trên trời. Lần đầu tiên cả hai có thể tâm sự cho nhau nghe thế này.
Sanzu móc trong túi ra viên kẹo, xé vỏ đưa vào miệng em.
Em nhìn Sanzu chằm chằm, vị ngọt của kẹo cứ quấn lấy em. Rồi từ từ, cả em và gã lại gần nhau hơn. Môi chạm môi, Sanzu cảm nhận được vị ngọt của kẹo, cả hai buông nhau ra, nhìn nhau đăm chiêu.
Đêm nay thật sự rất khó quên, không còn là những lần làm tình liên miên, không phải là những ngày mong chờ vô vọng.
Chỉ đơn giản là ngồi xuống trò chuyện, làm những thứ lãng mạng. Sau đêm nay, suy nghĩ của em về gã cũng có chút khác.
-
Sanzu lái xe đưa em về."Cứ dọn mấy món đồ linh tinh đi, sáng tôi qua."
Gã dặn dò em rồi cũng phóng xe về căn cứ.
Em quay đầu vào trong nhà, miệng cứ cười cười như gái mới lớn biết yêu.
Có thể những việc vừa rồi chỉ là bản thân gã đang diễn, nhưng em đọc vị người rất tốt, ánh mắt gã nhìn em như vậy, coi như là cũng 1% là thật rồi ha?
-
Sanzu đang trên đường trở về căn cứ. Đầu cứ suy nghĩ về những chuyện hôm nay.Tại sao gã đột nhiên lại trở thành thế này?? Dịu dàng ấm áp ư?
Sanzu vò tóc, cố an ủi bản thân chỉ là do tâm trạng tốt. Gã nhớ đến nụ hôn khi nãy, miệng bất giác cười.
Lần này là em chủ động hôn gã, nghe tuyệt thật đó. Mấy viên kẹo ăn cắp của thằng Ran đúng là có hiệu quả.
Thôi không nghĩ nữa, giải quyết xíu chuyện để sáng còn đi rước em về căn cứ chứ.
-
Duma sao chapter này ngọt ngào dãy???
Chắc từ giờ về sau Sanzu ko còn coi thường tình cảm của bản thân dành cho ẻm nữa đâu mng.
Ngược thì vẫn còn nha, giờ chưa phải là lúc.
Ý nói là chả cũng rung động dục đồ rồi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANGEL [SANZU HARUCHIYO-TOKYO REVENGERS]
FanfictionSanzu ver Bonten Writer : dylan.R Warning: Oc x Char