CHAP 3. TRẢ ƠN

32 2 0
                                    

🐢Buổi sáng, những tia nắng ấm áp chiếu vòng trong căn phòng kia, Anh vẫn còn ngủ yên trong chiếc chăn, tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, cũng phải vì ở Thượng Hải, Tiêu Chiến thường phải dậy sớm đi học, nên đang là nghỉ hè bị đánh thức như vậy Anh tức giận lắm, với tay  tắt đó đi rồi úp mặt xuống gối định ngủ thêm 5 phút nữa.

" Cảm ơn em đã đưa Anh về, Anh sẽ trả ơn sau nhé".

Tiêu Chiến vùng dậy, nhớ đến câu nói của mình tối qua, chẳng phải hôm qua Anh đi ngủ sớm để sáng nay dậy đến khu rừng  để trả ơn Cậu sao, Tiêu Chiến bước vội khi xuống giường nhìn đồng hồ trên bàn giờ đã hơn 8:00 cuống cuồng đi vệ sinh cá nhân, nhanh nhẹn mặc quần áo rồi chạy thẳng xuống nhà. Hôm nay thật yên tĩnh, hình như mẹ anh không có nhà thì phải, ngoại nhìn thấy Anh thì gọi.

" Tiêu Chiến, cháu dậy rồi sao?".

" Chào buổi sáng ông ngoại! Mẹ con đâu rồi ạ?".

" Trịnh Lam ra ngoài từ sớm chắc đến tối mới về, Tiêu Chiến, ngồi xuống ăn sáng đi".

Anh nhìn bao nhiêu là đồ ăn sáng do ông ngoại làm, thật bắt mắt làm sao, Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt, Anh nhanh nhẹn cầm máy ảnh trong tay rồi bước đến gần ông.

" Ngoại à! Hôm nay cho con đi chơi một lúc được không, con muốn gặp cậu bé hôm qua ở ngọn núi sau nhà để trả ơn."

" Lên đó sao? Con gặp người trên đấy?".

" Vâng, là một cậu bé, em ấy tốt lắm, tối hôm qua  cháu bị lạc chính em ấy đưa cháu về, cháu muốn lên đấy để trả ơn". Anh vừa nói vừa cho sanwich vào cặp lồng với bao nhiêu là gói snack  khoai tây mà mình thích.

" Ừm, nên nhớ về sớm, đừng la cà, đừng để mẹ con biết chuyện này."

" Vâng cảm ơn ngoại, cháu đi đây".

Anh nhanh nhẹn vòng ra sau nhà để đến ngọn núi, Tiêu Chiến bước lên bậc thang khá dài, Anh  vừa đi vừa nhìn xung quanh, thật sự rất im lặng,  đi mãi cũng đến bậc thang cuối cùng, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào khu rừng trước mặt mà không dám bước tiếp, Anh cảm thấy khu rừng này khá lạ, bước qua cái bậc thang này là vào thẳng nơi đối diện, nó như hai thế giới song song, quay lại thì bậc thang biến mất, xung quanh toàn là cây, khu rừng này thật bí ẩn làm sao, gió thổi hiu hiu bên tai khiến Anh cảm thấy rùng mình nỗi sợ hãi lần nữa hiện lên, Tiêu Chiến run rẩy nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó.

" Nhất... Nhất Bác, em đâu rồi?".

Vẫn không có người trả lời, Tiêu Chiến sợ sắp ngất ra đây rồi, Anh sợ đến nỗi mặt tái nhợt, đôi mắt như sắp khóc.
" Hức... Nhất Bác...." Tiêu Chiến sợ sắp không đứng vững, có giọng nói phía sau.

" Sao Anh lại ở đây?."

Cậu xuất hiện bất thình lình đằng sau khiến Anh giật mình suýt ngã, thấy Cậu, Tiêu Chiến thở phào.

" Phù, Nhất Bác, em định doạ chết người ta sao?".

" Anh vào đây làm gì? Tìm ai nữa à?".

" Tất nhiên là Anh đến để trả ơn em rồi, Cảm ơn em vì hôm qua đã đưa Anh về ".

" Anh không sợ lạc sao mà còn vào đây một mình?".

[Bác - Chiến] Cõi Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ