CHAP 8. NGÔI SAO CÔ ĐƠN CHÍNH LÀ EM

17 2 0
                                    

🐢 Ban ngày Anh phải ở nhà, Tiêu Chiến chỉ một mình rú rú trên phòng, Anh không tiếp xúc với mẹ nhiều, chủ yếu là nói chuyện với Trác Thành và Ông ngoại, Tiêu Chiến cố tìm cách ra khỏi nhà để lên chơi với Cậu, sau 3 ngày Anh cũng khoẻ hơn, về tối trời se lạnh cơ thể Anh thường yếu hơn, thường xuyên sổ mũi và hắt hơi, ve sầu kêu suốt ngày khiến Anh đầu đau như búa bổ, Anh như đang ở trong cái lồng son với bốn bức tường yên ắng, Tiêu Chiến thở dài, không gian thật bí, nằm phịch xuống giường, cố chờ đến tối ông ngoại và mẹ lên công ty lo một số chuyện thì Anh có thể đến ngọn núi để gặp Cậu.

" Tiêu Chiến, lát nữa mẹ và ông đến công ty, tối nay con ở nhà một mình, nhớ đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá". Trịnh Lam cũng không đề phòng Anh, vì 3 ngày qua ở nhà bà thấy Anh không để ý hay tìm cách đến ngọn núi kia, bây giờ cũng buông lỏng cho Anh.
" Lúc nào thì mẹ về".

" Cũng chưa biết được! Ba ngày để lại việc ở đấy, tối nay đến kiểm tra lại chắc sẽ về muộn".

Nghe mẹ nói vậy, Tiêu Chiến ngồi im lặng ăn hết bát cơm, tuy  vậy nhưng trong lòng Anh như một bật cười thành tiếng, vậy là tối nay mẹ Anh về muộn, một mình Anh ở nhà sẽ có thể đến ngọn núi kia để tìm gặp Cậu.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn vào rửa bát, để ý đến ông và mẹ đã rời khỏi nhà, Anh chạy nhanh lên phòng lấy chiếc áo khoác ấm mặc vào, nhanh nhẹn ra sau nhà đến ngọn núi, trời chưa hẳn là  tối Anh cũng có thể nhìn thấy đường, mặt trời đang lặn xuống chầm chậm, là một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, Cậu vẫn đứng ở đó chờ Anh, đứng cả ngày vì chờ bóng dáng một ai đó,  đôi mắt nâu đượm buồn nhìn xuống dưới đất .

" Anh ấy vẫn không lên sao? Chiến Ca, Anh là đang giận em phải không?".

Định quay lưng đi vào thì có giọng nói gọi Cậu từ phía sau.

" Nhất Bác".

Nhất Bác đứng đơ người ở đó, phía sau nghe thấy rõ tiếng bước chân đang chạy đến mỗi lúc một gần, Cậu quay lại thấy Anh chạy nhanh   đến ôm chặt lấy mình.

" Nhất Bác, gặp được em rồi."

" Chiến.... Chiến Ca".

" Nhất Bác, cho Anh ôm em một lúc được không? Xin lỗi vì đã để em chờ lâu".

" Ừm, Anh muốn ôm bao lâu cũng được hết". Cảm thấy người Anh không còn lạnh như trước, hình như Anh đã khoẻ hơn rồi, tay vuốt nhẹ tóc Anh.

" Được rồi Chiến Ca, em dẫn Anh đi ngắm cảnh hoàng hôn được không?".

" Được, nghe theo em".

3 ngày không gặp nhau thật sự quá dài đối với Anh và Cậu, Cậu nhớ Anh, chỉ muốn ôm Anh vào lòng, trông Anh như thỏ con mà vồ được con sư tử lớn như Cậu, Tiêu Chiến đã quen với mùi hương của chàng trai mới lớn 18 tuổi, bờ ngực rộng lớn là điểm tựa cho Anh, cơ thể rộng lớn ôm trọn lấy Anh mà sưởi ấm, chân hai người rảo bước cùng nhau, mặt trời soi rõ bóng của hai chàng trai đang ngả, Cậu nắm chặt lấy tay Anh, dắt Anh đến chỗ hoa cỏ dại, nơi này có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất, Tiêu Chiến tha hồ hít lấy không khí nơi này, gió thổi thoang thoảng bên tai rì rào.

3 ngày không gặp nhau thật sự quá dài đối với Anh và Cậu, Cậu nhớ Anh, chỉ muốn ôm Anh vào lòng, trông Anh như thỏ con mà vồ được con sư tử lớn như Cậu, Tiêu Chiến đã quen với mùi hương của chàng trai mới lớn 18 tuổi, bờ ngực rộng lớn là điểm tựa ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bác - Chiến] Cõi Mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ