🐢 * Rầm Rầm Rầm *
" Tiêu Chiến, con ra ngoài này cho mẹ."
Trịnh Lam đập cửa phòng Anh bên ngoài, Tiêu Chiến ở trong phòng không dám nhúc nhích, thút thít lên từng tiếng.
" Mẹ à....Hức...con biết lỗi rồi".
* Cạch*
Mở được cửa phòng bà lôi thẳng Anh ra ngoài, Tiêu Chiến sợ hãi run rẩy cầu xin nhưng đều không có kết quả.
* Chát*
Trịnh Lam dương tay tát vào mặt vào Anh một cái thật mạnh, Tiêu Chiến khóc lóc dưới sàn nhà cầu xin.
" Tao đã cảnh cáo mày không được lên trên đó mà tại sao vẫn lên, thích tạo phản à?".
" Hức...mẹ à... nghe con giải thích, chuyện không phải như vậy..."
" Thằng nghịch tử, hay để tao phải ném mày ra ngoài kia thì mày mới vừa lòng".
" Không...mẹ đừng mà...con xin mẹ".
Tối hôm qua bà từ công ty trở về nhà sớm hơn, Trịnh Lam có nhìn thấy Anh bước xuống từ ngọn núi sau nhà, trong xe bà tức giận nắm chặt lấy vô lăng, trong ba ngày chăm sóc con ở nhà bà cứ nghĩ Anh đã nghe lời, Trịnh Lam không ngờ Anh lại bướng bỉnh đến vậy, đến sáng nay bà lên thẳng phòng Anh đập cửa gọi Anh ra ngoài để nói rõ mọi chuyện.
" Mày đừng tưởng Ba không dạy được mày mà tao lại không dạy được, mày đừng có mà dở ông dở thằng trước mặt tao, ĐỨNG DẬY".
Bà quát lớn khiến Tiêu Chiến giật mình, cố gắng đứng dậy đối diện với mẹ.
" Những bức ảnh này là mày chụp trên ngọn núi kia phải không?".
" Mẹ à...con.... con..."
" TRẢ LỜI NGAY, CÓ PHẢI KHÔNG?". Bà mất kiềm chế chỉ muốn vung tay đánh Anh lần nữa.
" Phải... phải...nhưng con".
" Giỏi lắm! Định trốn cả tao để lên tận đấy, mày ăn gan giời rồi".
Bà đốt hết tấm ảnh ở trên tay, trong đó có cả ảnh của Cậu, Tiêu Chiến sợ hãi định giựt lấy nhưng bị bà ném xuống dưới chân mà dẫm nát chúng.
" Mẹ Kiếp, trên đấy có cái gì mà mày lúc nào cũng phải lên đó, mấy cái này tao đốt hết, để xem mày còn cái nào"." Mẹ bỏ ra đi, đừng mà....Con xin mẹ".
Tiêu Chiến vơ vội những tấm ảnh còn lại của Cậu, nó nhăn nheo, Tiêu Chiến cố gắng vuốt phẳng nó ra, những tấm hình này chính là kỷ niệm của Anh và Cậu, Anh không cho ai động vào nó, kể cả mẹ mình." Lên trên phòng ngay cho tao, xám hối trên đấy, tao cấm mày xuống dưới này, ngay mai về ngay Thượng Hải, cấm mày ở đây một ngày nào nữa".
" Mẹ quá đáng lắm...Lúc nào mẹ cũng như vậy hết...hức..."
Anh lau sạch nước mắt chạy thẳng lên phòng, những tấm hình còn lại bị mẹ đốt hết không còn tí nào, Tiêu Chiến nhanh tay giữ được mấy tấm của Cậu.
" Hức.... Nhất Bác...Anh sợ....Anh sợ lắm...."
Hôm nay ông ngoại không có nhà nên không ai bảo vệ Anh được, mọi khi Tiêu Chiến đều có ông ở cạnh và che chở, Anh tuyệt vọng nằm phịch xuống giường, vậy là ngày mai về Thượng Hải, Anh sẽ không gặp được Cậu, mãi không không gặp được Cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Cõi Mơ
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. CP: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến _Chuyện kể về một Cậu sinh viên tên Tiêu Chiến trở về quê ngoại ở Trùng Khánh chơi không may bị lạc, có một Cậu bé tên...