4 NĂM SAU
🐢 4 năm, đã 4 năm rồi, Tiêu Chiến đã trưởng thành và trở thành chủ tịch của công ty Tiêu Thị, đứng hàng đầu xứ Trung, ngày ngày Anh đều mong người con trai kia trở về, ngày ngày mong ngóng Cậu nhưng đều không có tin tức, Tiêu Chiến càng trở nên lạnh lùng và ít nói, ngày ngày chỉ cắm đầu vào công việc để nguôi đi nỗi nhớ Cậu.
" Tiêu Chiến, công ty chúng ta có bản hợp đồng mới, mày xem thử nếu được...."
Trác Thành bước vào mang bản hợp đồng cho Anh, Tiêu Chiến vẫn không nói gì tay lia lịa gõ laptop, lạnh lùng buông một câu.
" Để đấy".
Trác Thành nhìn cậu bạn của mình mà thấy đau khổ, 4 năm qua không ra ngoài, không tiếp xúc với ai, Tiêu Chiến sắp bị tự kỷ đến nơi rồi, Trác Thành có nói là Nhất Bác sẽ không trở lại, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, Anh vẫn chờ, 4 năm trước từ khi Cậu biến mất Anh tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, thân tàn ma dại nằm bẹp trên giường đến phát bệnh, lúc nào Anh cũng gọi hai từ "Nhất Bác".
Trác Thành biết cậu bạn của mình giờ đau khổ đến nhường nào, ông trời đã cướp đi Cậu khỏi tay Anh, mà tình cảm chưa kịp trao cho nhau, Tiêu Chiến có tất cả nhưng lại mất Cậu, giờ Anh muốn đổi tất cả để thấy Cậu về nhưng liệu còn kịp không?
" Tiêu Chiến, mày vẫn nhớ thằng bé đó sao,....4 năm rồi mày lúc nào cũng vậy, em ấy không còn tao đã bảo rồi mà..."
Câu nói của Trác Thành đánh thẳng vào đại não của Anh, Tiêu Chiến dừng tay lại mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cổ nghẹn đắng đi, tay bấu chặt vào nhau để ép nước mắt vào trong, tức giận đuổi Trác Thành ra ngoài.
" Đủ rồi Trác Thành, ra ngoài kia đi, tao muốn ở một mình".
" Nhưng... được rồi...tao ra..."
Trác Thành biết nếu ở đây lâu hơn nữa thì Anh phát điên mất, nên ra ngoài để Tiêu Chiến có không gian riêng, Tiêu Chiến mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngửa cổ ra sau, đôi mắt long lanh nước mà gọi tên Cậu, lúc nào Anh cũng nhớ Cậu, một cún con ngây thơ và trong sáng, Anh xoa xoa chiếc nhẫn cỏ mà Cậu tặng, sau 4 năm thì Anh vẫn theo nó trong tay nó có héo đi nhưng những sợi đan tạo nên một hình xếp rất đẹp, bức ảnh mà Anh cùng Cậu chụp chung vào buổi tối lễ hội ở Trùng Khánh được Tiêu Chiến đóng thành khung nhỏ để bàn làm việc, Anh muốn lúc nào cũng được nhìn thấy Cậu, Tiêu Chiến vuốt nhẹ tấm ảnh đó rồi thì thào.
" Nhất Bác! Đã 4 năm rồi sao em không trở lại".
Buổi tối hôm nay mưa rất to mà Tiêu Chiến là người cuối cùng ra khỏi công ty, xuống dưới thấy đường phố vắng vẻ không có một bóng xe, Anh đành thở dài, cởi áo khoác trên vai trùm qua đầu rồi chạy nhanh về nhà.
"Á..."
Không cẩn thận Tiêu Chiến ngã khụy xuống vũng nước ở đó, giấy tờ trong cặp văng tung tóe ướt sũng, Anh uống cuồng vơ gọn chúng vào lau sạch bụi bẩn bám bên trên, một thân hình gầy nhom ở giữa đường vào đêm tối giữa trời mưa ra thật đáng thương làm sao, tóc tai lẫn quần áo Anh ướt sũng, Tiêu Chiến sắp lả ra đây rồi, cố dương đôi chân sưng tấy của mình đứng dậy để về nhà.
Tiêu Chiến đang ở một mình ở nhà riêng, nên khi ốm hay chuẩn bị đồ cá nhân Anh đều tự mình làm, cất gọn đồ đạc sang một bên, thay bộ quần áo mới vào rồi nằm xuống giường, còn chưa kịp uống thuốc, Anh đang co ro một mình trong chăn run lẩy bẩy, cơ thể nóng ran, mồ hôi vã ra ngày càng nhiều.
" Rét...rét quá...."
Đèn phòng thì không bật, mọi thứ xung quanh tối om không nhìn thấy gì, bóng của ai đó đến gần Anh sờ tay lên trán Anh rồi thì thầm.
" Chiến Ca, Anh ốm rồi".
Tiêu Chiến không nhìn thấy ai xung quanh, chỉ nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, người đó kéo chăn lên cao cổ cho Anh để ấm hơn, nắm lấy bàn tay bé nhỏ đang run rẩy kia.
" Chiến Ca, là em đây".Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, đúng là cơ thể đã ấm hơn cái chăn đã được đắp gọn gàng, đèn phòng được bật lên để Anh đỡ sợ, Anh thầm cười rồi nói nhỏ.
" Nhất Bác, cảm ơn em".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu Chiến dành thời gian tới về Trùng Khánh chơi của ông ngoại, ngồi trên xe đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài, ở đây thay đổi nhiều quá, không còn giống như 4 năm trước, ông ngoại giờ đã có tuổi, mái tóc bạc phơ chống gậy ra đón cháu trai, nhìn thấy Anh ôm chầm lấy ông, Anh mua rất nhiều quà để tặng rồi giờ ông vào nhà, ông tuy có tuổi nhưng vẫn còn tinh lắm, thấy Anh xin phép mình để lên ngọn núi sau nhà thì ông cũng gật đầu đồng ý .Tiêu Chiến bước nhanh lên bậc thang, Anh cũng phải bất ngờ vì sau thời gian dài khu rừng ở đây cũng chẳng thay đổi, những cái cây thì vẫn lớn nhanh, nhưng điều thay đổi đầu tiên chính là cái bậc thang cuối cùng, nơi đó lúc nào Anh cũng thấy Cậu chờ mình đến, lúc nào cũng chỉ nói một câu năm sau Anh nhớ quay trở lại chơi với em nhé, nhưng người bỏ Anh lại là Cậu, hứa cả đời sẽ mãi ở bên nhau nhưng Cậu lại biến mất, Tiêu Chiến mang nỗi buồn trong một thời gian dài.
Anh bước sâu vào trong rừng, thứ dần hiện lên trước mắt Anh chính là cái cây cổ thụ của năm nào, hàng loạt hình ảnh cứ thế hiện về, Anh và
Cậu chơi đùa cùng nhau, Cậu còn làm cái vòng hoa đội đầu thật đẹp để tặng Anh." Chiến Ca, nhìn xem nó có đẹp không? ".
" Chiến Ca, Anh có thích hoa sen không? Nhìn xem, nó đẹp như anh vậy !".
" Chiếc nhẫn này em tặng cho Anh, nếu không có em nó sẽ đưa Anh ra khỏi đây, sau mùa hè năm nay chúng ta sẽ chẳng thể gặp nhau...."
Tiêu Chiến đưa tay sờ lên dòng chữ Vương Tiêu mà hai người khác lên thân cây, nó vẫn còn ở đó một ít rêu mọc lên trên, kỷ niệm của Anh và Cậu là ở đó, giọt lệ lăn dài trên đôi má Anh.
" Nhất Bác! Em có nhìn thấy không, nó vẫn còn ở đây này".
Thật sự cảm thấy đau đớn khi mất đi người mình yêu nhất, Cậu bảo Anh không được khóc, không có Cậu, Anh phải sống thật hạnh phúc nhưng Tiêu Chiến không làm được điều đó, ngày ngày chỉ mang một hình bóng của Cậu, Anh nhớ đến cái ôm ấm áp của cún con trao cho mình, tình yêu của hai người chỉ dừng lại bằng một mùa hè, không thể tiến xa hơn nữa.
Người đau đớn nhất chính là Anh, ngày ngày mong người đó trở về, chỉ muốn nghe giọng nói của Cậu, kể từ nay Tiêu Chiến sẽ chẳng thấy Nhất Bác, mãi mãi không thấy Cậu, vậy là một mùa hè vẫn đọng mãi trong tim Anh.
" Nhất Bác, Anh nhớ em, em quay lại đi..." 🐢
END.
_____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Cõi Mơ
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. CP: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến _Chuyện kể về một Cậu sinh viên tên Tiêu Chiến trở về quê ngoại ở Trùng Khánh chơi không may bị lạc, có một Cậu bé tên...