🐢 *Reng reng reng*
Tiếng chuông đồng hồ báo thức một ngày mới bắt đầu, Tiêu Chiến đang nằm yên ả trong chăn thì bị nó gọi dậy, Anh với tay tắt nó đi, nhìn vào thì đã hơn 7:00.
" Đã 7:00 rồi sao! Nhanh vậy!".
Vươn vai rồi bước xuống giường, mẹ Anh( Trịnh Lam) gọi vọng từ dưới nhà lên.
" Tiêu Chiến, dậy thôi con, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi, xuống ăn sáng còn đến trường".
" Vâng, con xuống ngay!."
Anh nhanh nhẹn vào nhà tắm vệ sinh cá nhân gọn lẹ, ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của mình trong gương mà thầm cười.
" Sau buổi học hôm nay, là được về ngoại chơi rồi".
Từ nhỏ Anh chưa từng gặp ngoại bao giờ, vì ngoại Anh ở Trùng Khánh, là thành phố núi nên cách xa Thượng Hải rất nhiều, nghe mẹ bảo ở Trùng Khánh đẹp lắm, phong cảnh rất đẹp, mà nhà ông ngoại của Anh lại sống ngay dưới chân núi, sau buổi nghỉ hè hôm nay, Anh muốn đến đó một lần để được chơi cùng ông ngoại, tha hồ chụp các ảnh, được lên trên đỉnh núi để có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố Trùng Khánh tuyệt đẹp.
Anh hiện đang là một sinh viên năm 3 của đại học ở Thượng Hải, một ngôi trường tốt và danh giá hàng đầu Trung Quốc, từ khi Ba mất, Tiêu Chiến ở cùng mẹ, Trịnh Lam có hơi nghiêm khắc trong việc học tập của Anh, mọi thứ của Anh đều do bà ấy nắm, thường thường Anh sẽ mất đi tự do vì bị cấm túc, Tiêu Chiến học ngày học đêm, thành tích xuất sắc và nổi trội trong lớp, Anh muốn trở thành nhiếp ảnh gia và hoạ sĩ, điều này Tiêu Chiến muốn từ nhỏ, Anh muốn khi học xong đại học để thực hiện ước mơ của mình. Rời khỏi dòng suy nghĩ, Tiêu Chiến vội thay đồ rồi chạy xuống dưới nhà." Tiêu Chiến, con xuống rồi sao! Lại đây ăn sáng đi, không muộn học mất, hôm nay là ngày cuối rồi phải không?." Mẹ Anh vừa sắp thức ăn ra bàn vừa hỏi.
" Vâng, học xong buổi sáng hôm nay là được nghỉ hè, hôm nay con về sớm, mẹ chờ con ở nhà nhé, chúng ta cùng đến Trùng Khánh."
" Ừm, mẹ sẽ chờ, chúng ta sẽ ở đó 3 tháng, ông ngoại nhớ con lắm đấy".
Anh vừa ngồi ăn sáng vừa đọc tin nhắn của cậu bạn Trác Thành, tối hôm qua Anh còn vùi đầu trong đống sách nên chưa kịp trả lời tin nhắn, sáng nay mở ra thì một tràng dài tin nhắn của cậu bạn.
📱" Tiêu Chiến, mai nghỉ hè rồi, mày có đi đâu không?".
📱" Tiêu Chiến, đang làm gì vậy?".
📱" Tiêu Chiến, sao không trả lời tin nhắn của tao"?.
📱" Tiêu Chiến..... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến".
Anh vừa đọc vừa cười khổ, cậu bạn của mình sao lắm chuyện quá, mãi xem giờ mới quay lại nhìn đồng hồ, sắp 7 rưỡi, Tiêu Chiến sách vội cặp lên vai, miệng vẫn ngậm chiếc bánh mỳ, ra gara lấy chiếc xe đạp, đạp nhanh đến trường, trường học cũng không xa lắm, vừa đi Tiêu Chiến vừa nghĩ xem đến Trùng Khánh sẽ chụp những cái gì, buổi sáng mùa hè rất đẹp, không khí trong lành, Tiêu Chiến đi dưới những hàng cây rợp bóng mát, nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, thật may vừa đến cổng trường cũng chẳng có nhiều người, Anh cất xe đạp chân thong thả bước vào lớp, một dáng vẻ thư sinh và giản dị khiến Anh trở thành tâm điểm và mẫu người con trai lý tưởng trong ngôi trường đại học khiến các học sinh nữ nhìn không rời mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác - Chiến] Cõi Mơ
Fanfiction_ĐÂY LÀ FANFIC KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT. _MONG ONLY VÀ BẠN ĐỌC HÃY TÔN TRỌNG TRUYỆN CỦA TÔI. CP: Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến _Chuyện kể về một Cậu sinh viên tên Tiêu Chiến trở về quê ngoại ở Trùng Khánh chơi không may bị lạc, có một Cậu bé tên...