Chương 122

827 72 18
                                    


"A, từ xa thì đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn rồi. Không nghĩ ngươi có lâu như vậy thời gian không làm liền cũng không có không còn nhớ cách làm nha!"

Khi thấy Tiểu Bạch cùng Vương Dĩ Cơ từ từ đi tới, trên tay còn mang theo nhiều lắm các loại thức ăn, mũi của nàng ngửi thấy hương vị cay thơm của nước dùng lẩu liền âm thầm nuốt nước bọt, khó tránh khỏi mỉa mai nói một lời.

"Tới, ngồi xuống đi, chén đũa có đủ rồi. Vừa vặn Tiểu Bạch trở về, ta còn đem ra một bình Phú La Hương, các ngươi đêm nay có thể tận hứng rồi!" Huyên Hinh vén rèm đi vào, trong tay còn ôm một bình rượu lớn, tiểu nhị phía sau nàng mang theo chén đũa để lên bàn sau đó cũng tự biết rời đi.

"Huyên Hinh tỷ còn khách sáo như vậy, chúng ta đã quen thuộc đến mức quỷ hồn đến đây còn nhìn cũng không nhìn chúng ta một lần. Ta sẽ không khách sáo đâu, rượu ngon như vậy, chỉ kẻ điên mới không uống nhiều một chút!" Tiểu Du hào sảng cười lớn tiếng, nàng mong chờ bình rượu này từ lâu, phải biết rằng Huyên Hinh sẽ không dễ dàng để người khác uống được rượu của nàng, còn là Phú La Hương, rượu tốt nhất rồi!

Tiểu Bạch đem nồi nước dùng đặt lên bếp lửa nhỏ trên bàn, mở nắp nồi, cho vào một ít cải trắng cùng cam thảo, hương thơm càng lúc càng nồng, thơm khắp cả gian phòng.

Tiểu Du ý định kéo ghế ngồi xuống, nhưng là vừa mới làm được một nửa liền dưới chân bị Tiểu Bạch giơ chân đá một cái, Tiểu Du giật mình nảy lên ôm lấy chân của nàng.

"Ngươi... Ngươi này cái hỗn đản! Cư nhiên đi đá ta, ngươi bệnh thần kinh a ngươi!?" Tiểu Du nhăn nhó mặt mày ôm lấy chân liên tục mắng chửi Tiểu Bạch.

"Ngươi ngồi bên kia." Tiểu Bạch không hề nương tay mà đẩy Tiểu Du qua phía đối diện.

"Ng-ngươi... ta như thế nào phải ngồi bên này mới đúng!?" Tiểu Du không ngừng trách móc. A, người kia ra sức đủ nặng, đá nàng đau muốn mạng!

"Nói ngươi ngồi liền ngồi đi." Tiểu Bạch cũng không màng giải thích nhiều quá.

Kỳ thực nàng không phải cố ý muốn trả thù Tiểu Du, chỉ là mấy lời nói mà thôi, không đáng nàng đi chấp nhất tiểu tiết. Nhưng là bên này thuộc hướng khói từ nồi lẩu tỏa ra, nước dùng trong nồi lại cay, Vương Dĩ Cơ kia qua tiếp xúc cùng nàng có thể mơ hồ đoán ra nàng thuộc kiểu người thích thanh đạm, nhưng chịu không nổi cay nồng quá mức, nếu là ngồi bên này hẳn là sẽ bị khói hung đến chảy nước mắt, mà Huyên Hinh cũng đồng dạng, thông thường thì nữ nhân không thích trên thân thể bám mùi khói dầu, cho nên làm các nàng ngồi những bên khác mới là tốt nhất.

Ngược lại cái quỷ này cũng không phải nữ nhi yểu điệu cái gì, một chút khói dầu ắt cũng không thể làm khó hắn đâu.

"Vương cô nương thong thả, đừng khách sáo, đều quen biết không phải sao." Huyên Hinh nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu cười trừ, nàng đã quá quen thuộc. Nhưng là nữ nhân bên cạnh này chắc là cảm thấy ngạc nhiên đây.

"Đa tạ. Nhưng là vẫn không biết cô nương gọi thế nào?" Vương Dĩ Cơ mỉm cười, kỳ thực nàng đúng là bị cảnh trước mắt làm ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Nàng mới nhớ thì ra nàng vẫn chưa biết tên của nữ nhân này, cũng không kiên dè đi hỏi nàng.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ