Chương 139

557 65 16
                                    


"Phụ hoàng cùng cô cô là đang có gì chơi vui vậy nha?".

Tô Niệm Ân nhỏ một con trước đó ở hoa viên vô tình trông thấy Tiểu Bạch khi đó đã bãi triều đang trên đường trở về đã đi ngang qua. Thời gian dài không được nhìn thấy cha, nàng giống như được cho kẹo vậy phấn khích vô cùng, nàng đối với Hồng Liên ra sức nài nỉ người dẫn nàng tới Minh Hòa điện, nói rằng nàng muốn gặp phụ hoàng của nàng.

Hồng Liên ban đầu còn nghi ngờ lời nói này, nhưng cũng vì chịu không nổi hài tử làm nũng, nàng thì đã mang theo hài tử chạy tới Minh Hòa điện rồi. Nhưng là vừa mới tới trước cửa, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, tiểu hài tử này không nói không rằng cũng không đợi thông truyền đột ngột đẩy cửa chạy vào bên trong. Hồng Liên sợ sẽ mạo phạm thánh giá, cho nên không dám theo đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi.

"Ân nhi tại làm sao chạy tới đây rồi?". Tô Vân Hi hơi chột dạ, bày ra một nụ cười dò hỏi tiểu hài tử.

"Cô cô, son môi của người bị nhòe rồi, cô cô làm sao lại khóc a? Là phụ hoàng ức hiếp người sao?". Tô Niệm Ân bước đến gần, thân hình nhỏ bé dựa vào trên đùi của Tô Vân Hi, lời nói hành động đều quan tâm tới tình trạng của nàng.

"A!?" Tô Vân Hi rất nhanh quay đầu tránh đi, lén lút lau sạch vết son bị nhòe bên khóe môi. Nhưng là vết son còn dính lại trên môi của đối phương làm thế nào lau đi đây!?.

"Cô cô đừng sợ, Ân nhi thay người hỏi tội phụ hoàng a!". Tô Niệm Ân nhìn thấy Tô Vân Hi có hành động trốn tránh, mặc định cho rằng nàng bị ủy khuất đến mức rơi lệ, cố tình tránh đi nơi khác mà khóc không cho bản thân trông thấy, trong lòng lập tức sinh ra giận dỗi phụ hoàng của nàng. Phải biết cô cô trước nay luôn luôn oai nghiêm xinh đẹp, chỉ có cô cô mới khiến người khác phải khóc, chưa từng có ai có thể làm cô cô rơi lệ đâu! Cô cô sau mẫu hậu là người yêu thương nàng nhất, cho nên nàng không cho phép ai dám ức hiếp cô cô, ngay cả phụ hoàng cũng không được ức hiếp cô cô!

Một đứa trẻ chỉ có thể có được loại suy nghĩ ngây thơ như vậy, nàng làm sao biết được thật ra chỉ có cô cô của nàng đi ức hiếp kẻ khác, mà phụ hoàng thật sự của nàng vẫn luôn bị cô cô của nàng chỉnh đốn giống như một cái tiểu cẩu nhi ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là người này cũng không phải phụ hoàng của nàng, cho nên cô cô của nàng mới chịu thất thế mà thôi.

"Ân nhi ngoan, nói thử làm sao chạy tới nơi này a?". Tô Vân Hi sau khi chỉnh trang lại diện mạo, lúc này mới dám quay đầu đối mặt với Tô Niệm Ân. Nàng sống bao nhiêu năm trên đời, hiếm hoi cùng người khác thân mật lại đột nhiên bị tiểu chất nữ của nàng bắt ngay tại trận, thật đúng là xấu hổ muốn chết!

"Phụ hoàng xấu, phụ hoàng hư. Người nào có thể ức hiếp cô cô như vậy, phụ hoàng người phải xin lỗi cô cô đi!". Tô Niệm Ân để ngoài tai câu hỏi của Tô Vân Hi, hiện tại việc phải làm là thay Tô Vân Hi từ chỗ phụ hoàng của nàng đòi lại công đạo.

Trong tình thế khó xử như hiện tại, Tiểu Bạch nhất thời không biết phải làm sao mới được. Tiểu hài nhi này đột ngột chạy vào đây bắt gian, lại lầm tưởng rằng phụ hoàng của nàng có lỗi với cô cô của nàng, ra sức yêu cầu bản thân đi xin lỗi Tô Vân Hi. Thiên a, đây là loại tình huống trớ trêu gì vậy nha!?

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ