Hoàng tước trên cây bởi vì động tĩnh lập tức thì vỗ cánh bay đi. Hôm nay trời đột nhiên lại mưa, từ sau Tố Phượng Di nhận tin Tố Phá Ca xảy ra chuyện đến nay cũng đã qua ba ngày.Ngày hôm đó thời điểm chạy đến rồi Minh Hoà điện, trước mắt cảnh tượng làm tới Tố Phượng Di phải bàng hoàn. Minh Hoà điện giống như mới trải qua cuồng phong, đồ vật vỡ nát la liệt ở trên đất, sa trướng đều bị vò nát thành một đoàn, thư án, văn phòng tứ bảo đều bị lật tung lên. Minh Hoà điện từ ngoài vào trong đều không còn nơi nào lành lặn. Bỏ qua cảnh tượng bên ngoài, Tố Phượng Di lướt qua mọi thứ đi vào bên trong phòng ngủ. Nàng nhất thời ngẩn người, Tô Phá Ca ở bên kia bị bốn cái ngự y đè ở trên giường, một cái khác ngự y lại dùng kim châm từng đạo châm vào Tô Phá Ca huyệt đạo trên thân thể, hắn nhãn thần trợn trắng, trong miệng không ngừng trào ra bọt trắng, toàn thân co giật giữ dội, ra sức la hét phản kháng.
Sau một hồi ngự y châm vào đạo ngân châm cuối cùng, Tô Phá Ca cũng không còn chống cự mà nhắm mắt ngất đi, Minh Từ dẫn theo thái giám cùng cung nữ nhanh một chút cho Tô Phá Ca thu xếp hoàn tất. Năm vị ngự y đứng bên giường không ngừng lau mồ hôi, lại gấp gáp thở một tràng.
"Lưu ngự y! Hoàng thượng rốt cuộc là làm sao vậy?" Tố Phượng Di sau khi hoàn hồn, nàng nhìn thấy Lưu Tùng cũng có mặt, liền mới đi qua dò hỏi một chút.
"Thần thỉnh an hoàng hậu nương nương!"
"Miễn lễ. Hoàng thượng là làm sao vậy?" Tố Phượng Di phất tay.
"Hồi nương nương, theo như thần thấy được thì vạn tuế gia có biểu hiện của người bị trúng gió, chỉ là cũng không hiểu vì sao, thần bắt mạch lại không tìm ra được bệnh căn." Lưu Tùng đối Tố Phượng Di giải bày.
"Trúng gió? Vậy vì sao lại không tìm được bệnh căn đi?" Tố Phượng Di nghi hoặc.
"Vi thần cũng không rõ vì sao như vậy. Vạn tuế gia ở thời điểm phát bệnh nhìn xem phi thường đau đớn. Thần chỉ có thể cho hoàng thượng châm cứu, tạm thời chế ngự lại đau đớn phát tác của người. Bởi vì không tìm được bệnh căn, cho nên chính là vô phương phóng thuốc trị." Lưu Tùng cặn kẽ giải thích.
"Như ngươi nói hoàng thượng sau khi tỉnh lại vẫn là sẽ chịu đau đớn?" Tố Phượng Di hướng Lưu Tùng thắc mắc.
"Vi thần e rằng là như vậy. Hiện tại chỉ có thể ở mỗi lần vạn tuế gia tỉnh lại thì cho người châm cứu để giảm bớt đau đớn mà thôi." Lưu Tùng gặp trường hợp như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn hành y nhiều năm, hiểu biết thật nhiều kỳ trân y thuật thế nhưng ở thời điểm này cũng là vô phương.
"Thật sự không còn cách nào?" Tố Phượng Di vẫn còn một chút hy vọng.
"Thứ lỗi vi thần vô năng!" Lưu Tùng cúi đầu.
"Cũng không phải lỗi của các ngươi. Các ngươi lao lực rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi." Tố Phượng Di phất tay, để Lưu Tùng mấy người bọn họ lui xuống.
"Chúng thần cáo lui!"
Lưu Tùng cùng mấy vị ngự y hướng Tố Phượng Di hành lễ sau cũng đồng loạt rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
Não FicçãoTên truyện: Kinh Hồng Vũ/惊红舞 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền huyễn, ngược thân ngược tâm. Nữ chủ: Diễm Tư Ca (Tiểu Bạch/Bạch Vô Thường). Nữ Chính: Tố Phượng Di, Tô Vân Hi, Vương Dĩ Cơ, Diêm Hạ V...