"Phụ hoàng. Phụ hoàng cùng Ân nhi cùng tham gia cái đó loại hoạt động có được không? Phụ hoàng." Tô Niệm Ân trong tay giữ lấy vạt ao của Tô Phá Ca, ra sức giũ."Phụ hoàng còn rất nhiều tấu chương, không thể lại cùng con tham gia cái loại đó hoạt động đi. Con mau tìm người khác chơi đùa, không cần ở đây cùng phụ hoàng nháo đâu." Tô Phá Ca ở trên giấy Tuyên hạ từng đường bút, mày chau lại, nhìn cũng không nhìn đến hài tử nhỏ ở bên cạnh.
"Phụ hoàng, Ân nhi cầu người cùng Ân nhi đi có được không. Ân nhi thật muốn cùng phụ hoàng hảo hảo náo hoạt a." Tô Niệm Ân lại ra sức kéo, nhãn châu to tròn đẹp đẽ hướng đến Tô Phá Ca khẩn thiết.
"Ân nhi mau đi tìm người khác cùng chơi." Tô Phá Ca xoa xoa trán, diện sắc lại càng khó coi, đối hài tử lại phất tay một cái.
"Tiểu công chúa thế nào lại chạy đến nơi này? Mau trở về a, không nên đối hoàng thượng làm phiền đâu." Hồng Liên nhanh một chút ở bên ngoài chạy đến, nhìn thấy long nhan khó coi, liền lập tức kéo đi tiểu hài tử.
"Phụ hoàng cùng Ân nhi tham gia đi! phụ hoàng!" bỏ mặc Hồng Liên ra sức kéo đi bản thân, Tô Niệm Ân vẫn kiên trì lây động đối phương.
"Mau ra ngoài!" Tô Phá Ca long nhan phẫn nộ, nhãn châu trợn trừng, tức giận nhìn đến tiểu hài tử.
"Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội! Nô tỳ lập tức đưa tiểu công chúa rời đi!" Hồng Liên sợ hãi liền quỳ xuống, liên tục dập đầu. Song, liền kéo Tô Niệm Ân rời khỏi Minh Hoà điện.
Tô Niệm Ân bị người kéo đi, một đường đều khóc nháo ầm ĩ. Đến Ngự Hoa viên liền cái thân ảnh nhỏ ra sức vùng vẫy, thoát đi đối phương cái lực lôi kéo.
"Buông tay! Buông tay! Hồng a di mau buông tay!" Tô Niệm Ân vừa khóc vừa la, lệ quang lưu đầy trên gương mặt nhỏ nhắn.
"Công chúa thỉnh người đừng nháo nữa a! Hoàng thượng hiện phẫn nộ, sẽ trách phạt người a! Người vẫn nên cùng Hồng Liên trở về Phượng Hoa cung đi!" Hồng Liên buông lỏng tay, thả ra tiểu hài tử. Lại đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán.
"Ân nhi chỉ là muốn cùng phụ hoàng hôm đó tham gia loại đó hoạt động thôi. Thế nào phụ hoàng lại đối Ân nhi tức giận, đối Ân nhi trừng mắt đi... Hức... Hức... !" Tô Niệm Ân liên tục dùng tay áo lau đi lệ quang, miệng lại mếu máo không ngừng. Phi thường đáng thương.
"Công chúa người không nên như vậy. Hoàng thượng chính là vua một nước, đều phải xử lý rất nhiều việc, không thể cùng người hoạt náo đâu." Hồng Liên an ủi tiểu hài tử. Nhìn thấy nàng khóc như vậy, quả thật bản thân vẫn có chút đau lòng thay nàng.
"Hồng a di!!" Tô Niệm Ân đột nhiên khóc lớn, nhào vào lòng của Hồng Liên.
Hồng Liên mặc tiểu hài tử ở trong lòng lớn tiếng khóc. Nàng ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ trong lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng vộ trên tấm lưng nhỏ, hòng có thể giúp nàng đỡ được một phần.
Sở dĩ lại có một màn như vậy chính là do hai hôm trước Thính Chiêu đế hạ chỉ mười ngày nữa là ngày trung thu, hôm đó sẽ tổ chức đại lễ, thứ nhất là cùng nhau ăn tiết đoàn viên, thứ hai lại nói Diên Húy quận chúa đã đến tuổi xuân, cũng nên xuất giá, theo lời quận chúa muốn lập đài chiêu quận mã, liền y lệnh mà làm. Tuy nhiên nếu chỉ có như vậy thì chờ đợi mười ngày thời gian trôi đi phi thường nhàm chán, liền nên làm một chút gì đó thú vị một chút, lại hạ chỉ trước đoàn viên tiết hai ngày lập một hoạt động thi chạy, là một người lớn và một hài tử cùng nhau tham dự. Cho nên, mới xuất hiện ngày hôm nay loại cớ sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
Non-FictionTên truyện: Kinh Hồng Vũ/惊红舞 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền huyễn, ngược thân ngược tâm. Nữ chủ: Diễm Tư Ca (Tiểu Bạch/Bạch Vô Thường). Nữ Chính: Tố Phượng Di, Tô Vân Hi, Vương Dĩ Cơ, Diêm Hạ V...