"Nàng là nói?"Tiểu Bạch ôm lấy thương tích, không dám tưởng tượng hỏi thêm một lần, đồng tử trong mắt hiện lên rõ ràng hoang mang lo sợ.
"Ngươi là ai?"
Diêm Hạ Vu cũng lặp lại một lần nữa, lần này ngữ điệu càng trở nên lạnh lẽo hơn, còn có đi theo nổi lên tức giận ác ý.
"Hạ Vu nàng... "
"Câm miệng!"
Tiểu Bạch khó khăn đứng dậy, tiến đến gần muốn nắm lấy Diêm Hạ Vu bàn tay, không ngờ đột nhiên Diêm Hạ Vu lại giơ tay tát nàng một cái, giận giữ quát mắng. Tiểu Bạch mặt nghiêng hẳn sang một bên, mở trừng mắt hốt hoảng.
Đối phương chưa từng ra tay đánh nàng, thế như bây giờ lại không chút nương tình, nơi bị đánh đau rát liên hồi, vẫn còn cảm nhận được khi mà cái tát kia đánh tới trên mặt, giống như là đánh vào tâm trí của nàng như vậy.
"Hỗn xược! Ngươi một cái hạ đẳng quỷ hồn còn dám gọi bản vương nhũ danh!?"
Diêm Hạ Vu cau mày lại, tên quỷ hồn trước mặt này rốt cuộc từ đâu tới, hắn cả gan xâm nhập vào phòng của nàng, tùy tiện động chạm vào nàng, tự ý đi gọi ra nhũ danh của nàng, chưa từng có lấy một cái quỷ hồn nào to gan như hắn, thực đáng chết. Nàng ghét nhất những kẻ không biết trên dưới, chẳng lẽ những chuyện kia nàng làm để chấn chỉnh Minh Giới là quá nương tay với bọn họ rồi đi?
"Phu nhân nàng... tại sao... " Tiểu Bạch lời nói đứt quãng, trong lòng bây giờ sợ hãi vô cùng, nàng không nhận ra nàng, nàng không một chút nương tình mà đánh nàng, nàng phải làm sao đây?
"Cho bản vương im miệng! Bản vương không phải phu nhân của ngươi! Xem ra là bản vương đã quá nương tay với các ngươi nên là một cái tiện dân cũng có thể tùy tiện ra vào địa phận của bản vương, nói, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì!"
Diêm Hạ Vu con ngươi xoáy sâu vào Tiểu Bạch, vừa dò xét vừa đề phòng, khi nghe đến người kia gọi ra hai từ phu nhân nàng liền cảm thấy phản cảm vô cùng, hắn không những là lớn mật gọi ra nhũ danh của nàng, lại còn gọi nàng là phu nhân, trên thực tế nàng không có chút ấn tượng gì về hắn, dường như cũng chưa từng thấy qua hắn bao giờ. Cứ nghĩ rằng chỉnh đốn một loạt các nơi thì sẽ không kẻ nào dám làm loạn, lại không ngờ được sẽ từ đâu chạy ra một tên lạ mặt không biết trên dưới như vậy. Xem nàng hôm nay như thế nào thu phục hắn!
"Ta là Tiểu Bạch, nàng nhìn không ra ta?"
Tiểu Bạch cố gắng giải thích, nàng đã bao nhiêu lần tưởng tượng ra cảnh các nàng trùng phùng, lại không nghĩ đến cảnh tượng này sẽ phát sinh, đau lòng nhất không phải việc người trước mặt không nhận ra nàng, mà là trong mắt của đối phương nàng chưa từng tìm được tia tình cảm quen thuộc trước kia.
Tiểu Bạch ôm lấy tia hy vọng cuối cùng hỏi thêm một lần, bất lực cùng khổ sở vây kính trong tâm thất của nàng. Vô thức nước mắt tràn ra từ khóe mắt, theo gò má chảy xuống.
Từ khi nàng chết đến nay nàng cũng ít trường hợp từng rơi lệ, dù là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là khó khăn muôn trùng nàng đều cắn răng chịu đựng, không để bản thân phải rơi lệ, khóc lóc chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối trong mắt kẻ khác, nàng phải giữ bản thân kiêng cường, chỉ như vậy mới có thể cho Diêm Hạ Vu hỗ trợ, mới có thể làm kẻ khác dè chừng. Nhưng là ở ngay thời điểm này, nàng lại không thể ngăn được mình rơi lệ đầy mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌
Non-FictionTên truyện: Kinh Hồng Vũ/惊红舞 Tác giả: Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌 Thể loại: Sủng, NP, mất quyền lịch sử, cung đình, huyền huyễn, ngược thân ngược tâm. Nữ chủ: Diễm Tư Ca (Tiểu Bạch/Bạch Vô Thường). Nữ Chính: Tố Phượng Di, Tô Vân Hi, Vương Dĩ Cơ, Diêm Hạ V...