Chương 143

494 55 8
                                    


"Tiểu Bạch, ngươi đêm qua đã rơi... ".

Tiểu Du không hề khách khí mà tiến vào tới rồi nội điện gian phòng nơi này, vừa mới vén lên sa trướng, lập tức đập vào mắt kia một cảnh tưởng sinh động khó tả bằng lời.

Tiểu Du chân không còn nhấc lên nổi, chỉ ngây người đứng tại chỗ mở to mắt nhìn xem cảnh tượng trước mắt này đây.

Tiểu Bạch ở bên cạnh giường ung dung mặc lên ngoại bào, cẩn thận thắt dây song cúi đầu mang hài, từ đầu đến cuối đều chưa từng ngẩn đầu lên nhìn tới Tiểu Du một lần, giống như còn không biết được sự tồn tại của nàng như vậy.

Mà ở trên giường êm kia, bị bao bọc bởi một tầng mền bông dày dặn ấm áp, chỉ để lộ ra một mảng mảnh mai tấm lưng cùng thiên nga cổ, thanh thoát xinh đẹp. Nữ nhân kia còn ở ngủ thực trầm, ba ngàn thanh ti nương theo tinh tế thon dài chiếc cổ nhẹ nhàng rũ xuống che khuất đi một mảnh xuân sắc.

"Du, ngươi tới rồi". Tiểu Bạch mang xong hài mới chậm rãi đứng lên, đi lại hướng của Tiểu Du. Ngữ điệu còn có ba phần giọng mũi, còn như là vừa mới thức dậy sau mỗi người trạng thái.

Tiểu Du không biết là đang nghĩ điều gì, chỉ thấy nàng bỗng nhiên đôi mày chau lại, cắn lấy môi dưới của bản thân, đưa tay ra kéo lại đây cánh tay của Tiểu Bạch, một bước thành hai bước chạy nhanh mang theo người hướng bên ngoài chạy.

Cho tới khi các nàng đã ở ngoại điện bên ngoài đứng, Tiểu Du mới buông ra người phía sau cánh tay, xoay người lại đối mặt.

Cũng không hiểu tại làm sao, Tiểu Bạch cư nhiên lại cảm thấy người trước mặt này giống như là đang ở giận dỗi, thì chính là giống như một cái nhà ai cô nương đang giận dỗi nàng tình lang.

"Tiểu Bạch, ngươi ngủ nàng?". Tiểu Du không hề ngại ngùng mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia, trong lòng nàng thời khắc này sinh ra thực nhiều thắc mắc, điều thắc mắc lớn nhất bị nàng hỏi ra, càng như đã sắp biến thành một câu khẳng định trong tâm của nàng rồi.

"Ngươi nói gì?" Tiểu Bạch nhíu mày, nàng lại hỏi lần nữa, chỉ e rằng bản thân đã nghe lầm câu hỏi kia.

"Ngươi ngủ nàng!". Lúc này đây thì như bị nàng trực tiếp xác định chính là như vậy.

Tiểu Du đột nhiên cảm thấy trong lòng bức bách vô cùng, như có ngàn con kiến chậm rãi cắn nuốt cáu xé, vừa ngứa vừa xót. Đầu mũi kia dâng lên một cỗ xót xa, hốc mắt không tự chủ được mà dâng lên một điểm hơi sương. Nàng ngay hiện tại cũng không còn hiểu nổi bản thân mình, chỉ biết là nhìn thấy người trước mặt này liền rất muốn từ hắn nghe được lời giải thích.

"Du, ngươi hiểu lầm". Tiểu Bạch nháy mắt sau mới từ tốn nói.

"Ha, hiểu lầm?" Tiểu Du cảm thấy có điểm nực cười, tình cảnh trước mắt kia nàng nhìn thấy còn có thể là giả hay sao?

"Ta chính là nhìn lầm ngươi bộ mặt này phải không? Ngươi một đường tìm ta tới cho ngươi đối phó nàng, một đường khác lại tìm nàng tới ngủ! Ngươi rốt cuộc xem ta là thứ gì đâu!?". Tiểu Du lớn tiếng trào phúng mắng chửi một câu, biểu lộ ra một cái mỉa mai nụ cười.

[BHTT - NP] Kinh Hồng Vũ/惊红舞 - Âu Dương Lam Ca/欧阳蓝歌Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ