Note nhỏ: Fic của tui không có xưng hô cậu-tớ vì tui thấy không thân thiết lắm khi xưng hô như thế, và cũng có một số đoạn hơi tục xíu nhưng đã che nên nếu anh chị em cô dì chú bác nào không thích có thể bỏ qua fic này ạ.
------------------------------------
"YANG JEONGIN!!!"
"CÁI GÌ ĐẤY???" Yang Jeongin đầu bù tóc rối ngó đầu qua cửa sổ tầng hai với vẻ mặt đầy bối rối, mới có bảy giờ sáng thôi đấy.
"Xuống mở cửa!!" Hwang Hyunjin đứng trước cổng nhà Jeongin, tay xách nách mang một đống đồ còn thêm hai cái vali trông thôi cũng thấy nặng la hét ăn vạ ngoài cổng.
Gọi là xin ở nhờ vài hôm nhưng thực chất thì kiểu gì cái nhà ấy cũng thành nhà của Hwang Hyunjin mà thôi. Nghĩ tới đây Jeongin nằm xuống tiếp tục ngủ, mặc kệ cho ở ngoài cửa có người sắp nằm lăn ra ăn vạ.
"Mở cửa!! Jeongin!!!"
"Đ*o" Anh em nghĩa nặng tình thâm, Jeongin mở cửa sổ ra nói vài lời yêu thương với người anh yêu dấu rồi tiếp tục chui vào chăn ấm nệm êm.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng rơi vỡ của đồ thủy tinh làm cho bản nhạc ngày mới của nhóc Jeongin thêm phần sinh động. Cái lúc mà nó chạy xuống lầu với bộ đồ ngủ hình cáo với mái tóc bạch kim bị hư tổn do nhuộm tóc quá nhiều cũng là cái lúc mà nó cao lên thêm 2cm một cách tạm thời, do bị Hyunjin tặng một cú cốc đầu yêu thương.
"Ui da!!"
"Thằng quỷ nhỏ này, anh mày lặn lội từ xa đến đây thăm mày mà đến cả cái cửa cũng không mở được, thì ra tình anh em của chúng ta cũng chỉ đến mức đấy thôi sao."
"Sao anh lên sớm thế?" Jeongin ngáp dài, cũng không quá bất ngờ khi anh tự tìm đường vào được, miệng thì hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn phụ anh xách mấy cái vali ngoài cửa vào trong. Không chỉ là hai chiếc vali, Hwang Hyunjin còn đem thêm cả combo thùng xốp và balo chống nước cỡ lớn, và cái gì ở góc sân thế kia? Cái chum à?
Jeongin là em họ Hyunjin, hai đứa nhỏ hồi đó quấn nhau dữ lắm nhưng ba mẹ Jeongin có việc phải lên Seoul nên phải tách hai đứa nhỏ ra, Jeongin lên Seoul lúc 12 tuổi. Tuy là tận đến năm 17 tuổi nó mới gặp lại anh nó, nhưng cái nụ cười tươi rói đến không thấy mặt trời của nó đủ để hiểu nó mừng cỡ nào.
"Anh đem cả nhà bác gái lên đây à? Khiếp, ai lại mang cả chum lên thế này?"
"Tương đấy, cứ hễ lúc nào anh kêu lên chăm cho mày là mấy cô ở dưới quê lại dúi vào tay anh cả đống đồ cơ."
Jeongin lầm bầm cái gì đó trong miệng xong vẫn ngoan ngoãn xách đống thùng xốp lỉnh kỉnh bên ngoài vào. Hyunjin đang trong giai đoạn cuối cấp nên phải lên Seoul để thi đại học, bởi vậy ba mẹ cậu tiện tay ném cậu cho nhóc Jeongin, dù gì hai anh em chăm sóc nhau cũng đỡ hơn.
Nhưng mà ông anh lên ở nhờ nhà thôi mà? Mắc gì đem cả cái quê lên luôn vậy hả?
---------------------------------
Ngày đầu nhập học, theo thói quen hàng ngày nên Hyunjin dậy rất sớm. Sau khi hoàn tất bữa sáng và dọn dẹp sơ qua căn nhà bừa bộn của Jeongin, cậu quyết định không chờ Jeongin mà mang luôn đôi giày mới tung tăng đến trường. Không thể phủ nhận rằng khung cảnh Seoul không mang lại sự tươi mới như dưới quê được, nhưng thay vào đó lại là cảm giác mới mẻ và sảng khoái bằng những cơn gió lạnh sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with nove
FanfictionCái tên nghe rõ là ngã cây nhỉ =)) Lerd with nove = Nerd with love ạ =))) ---------------------------------------- Có vẻ như tất cả những câu chuyện tình yêu trong sáng bền đẹp luôn bắt đầu từ mấy trận đánh nhau thì phải? Cre tên fic : @kumbiatiso =...