Kể từ sau cái ngày Jisung chịu khó qua thăm Hyunjin, mối quan hệ của hai người bắt đầu chuyển biến từ thù thành bạn. Nhưng do fan của Hyunjin ở trường lại quá đông, cộng với việc cứ có thời gian rảnh thì Jeongin sẽ kéo cậu đi chơi, hoặc sẽ có một Bang Chan luôn rủ rê cậu đi thư viện tìm sách mới, Han Jisung cảm giác bản thân trông thật mờ nhạt trong tâm trí người kia.
Cũng vì cái cảm giác khó tả ấy mà Jisung lại nổi máu muốn đánh người khác mà không cần giải thích lý do, ngày trước khi cậu mới vào trường thì đã được định sẵn là đối tượng bao cát chính thức, nhưng kể từ hôm đó trở đi thì hắn lại chẳng thể xuống tay được nữa. Vậy cách cuối cùng là gì? Là chuyển đối tượng bao cát kia qua mấy đứa đàn em của mình chứ ai.
Nhưng tụi nó cũng không phải loại bao cát bình thường, có thể nói đây là loại bao cát đặc biệt lắm chuyện.
"Đại ca, tha em, đừng có vì bị người ta bơ đẹp mà đánh tụi em chứ??"
"Mày im, ai bơ tao? Ăn nói thế là muốn ăn tát lắm hay sao?"
"Nào!! Đại ca cứ bình tĩnh, dù sao thì ghen tuông cũng là chuyện rất bình thường mà."
"Ghen ghen cái con m* mày!! Tin tao đánh thật không??"
Một tên khác đứng ra ngăn cản trước mặt Jisung, ánh mắt nhìn đồng đội như muốn nói rằng : "Cứ để cho tao." rồi thủ thỉ bên tai Jisung vài thứ.
---------------------------------------------------------
Hyunjin cũng đã dần tự tin hơn khi đi học, số lượng fan cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Từ bạn bè đến thầy cô, từ các em khối dưới đến cách đàn anh, đàn chị khối trên nơi đâu cũng có người là fan của cậu. Từng bức ảnh chụp lại đời sống hàng ngày của cậu đều được đăng lên diễn đàn FC Hwang Hyunjin với số lượng tương tác khủng.
Yang Jeongin thì có vẻ rất khoái việc này, từ người giao hàng, Jeongin đã tự thăng chức lên nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Nó đầu tư một chiếc máy chụp ảnh lấy liền với giá 200k won, sau đó chụp ảnh Hyunjin rồi bán cho fan với giá 5k won một tấm. Biết là lưu manh, nhưng fan Hyunjin không ngần ngại cầm tiền chạy đi mua mấy bức ảnh ấy, chẳng mấy chốc thằng nhóc ấy đã huề vốn, thậm chí còn nhận được lượng tiền lãi nhiều không đếm được.
Mà Hwang Hyunjin vốn là loại người mê chụp ảnh, hễ ở đâu có ống kính, cậu đều cười toe toét còn thả tim, hôn gió,... Và thế là Jeongin lại kiếm thêm được một mớ lớn. Sau đó nhóc ấy còn phát triển thêm dịch vụ in ấn áo quần, bán ảnh HD, bán kẹp tóc, vòng tay, dây chuyền,... Thành công trở thành bên kinh doanh máu mặt trong trường. Máu kinh doanh của thằng nhóc này đúng là không thể xem nhẹ được mà.
--------------------------------------
Chiều hôm ấy, Chan nhảy chân sáo tới thư viện trường tìm Hyunjin. Anh đứng ngoài cửa sổ không dám làm phiền cậu, nhìn thấy hàng lông mày nhíu chặt khi đang làm bài tập toán của cậu anh cũng chẳng muốn quấy rầy làm gì. Nhưng vừa chỉ đứng đó được mấy giây, Hyunjin đã càu nhàu lên tiếng.
"Chan, anh chắn mất ánh sáng rồi, sang trái chút đi."
Chan cười phá lên rồi cũng ậm ừ làm theo, sau đó lôi ra một tấm vé màu tím trong túi áo mình rồi đưa cho cậu.
"Gì đây?"
"Mai trường chúng ta với trường H có trận đấu bóng rổ, mà anh thì là trưởng câu lạc bộ nên phải đi thi." Nói tới đây Chan giả vờ chấm chấm những giọt nước mắt vô hình. "Vậy nên em đi cho vui nhé."
Cậu nhận lấy vé từ Chan, nhìn qua một lượt.
Hàng số 6, vé VIP.
Từ từ, VIP á??
"VIP thì em không nhận đâu ạ..."
"Anh đâu có hỏi em có muốn nhận hay không đâu?" Chan cười, sau đó vẫy vẫy tay chào cậu rồi chuồn đi mất hút.
Hyunjin nhíu mày lại cười trừ, lật qua lật lại tấm vé trong tay rồi kẹp tấm vé ấy xuống dưới điện thoại rồi tiếp tục làm bài tập. Nhưng còn chưa kịp đặt bút xuống mặt giấy thì ánh sáng lại bị che đi, lần này là Jeongin. Hyunjin lười phải mắng nó rồi, chỉ liếc xéo một cái liền làm thằng nhóc sợ cuống lên.
"Biết điều đấy."
"Nào anh, em là em trai anh mà." Jeongin tiện tay với lấy ly cà phê của Hyunjin rồi uống vài ngụm.
"Ê ê của anh mà!!!"
"Trả tiền ly cà phê nè, anh nhớ tới nha." Jeongin chìa tấm vé màu tím khác, y hệt cái lúc nãy Chan đưa cho cậu rồi cầm ly cà phê chạy mất.
Cái thằng này hôm nay có vấn đề à???
Sau khi Jeongin rời đi cùng ly cà phê của mình, tâm trạng của Hyunjin trở nên gắt gỏng hơn giống như chỉ chờ có người để xả tức thôi vậy. Cậu đặt bút xuống để tiếp tục làm bài, nhưng đến khi gần giải xong thì lại có thêm một bóng đen che khuất trước mặt.
"Lại cái quái gì nữa đây???"
Nhưng lần này là người đứng trước cửa là Han Jisung, hắn vừa tới đã bị hét vào mặt thì không khỏi đờ người ra. Nhìn thấy Jisung, Hyunjin nhẹ giọng lại nhưng vẫn không giấu được sự bực mình trong từng lời nói.
Tuy vẫn chưa hiểu tại sao Hyunjin lại mắng mình, nhưng Jisung cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ lẳng lặng đưa cho Hyunjin thêm một cái vé màu tím khác, cũng là xem bóng rổ, cũng là vé VIP như hai người khác vừa tới làm phiền cậu.
"Mai tao chơi bóng rổ, mày tới xem nhé."
Hyunjin lôi hai tấm vé khác từ dưới điện thoại của mình ra vẫy vẫy cho Jisung xem, biểu thị rằng mình đã thừa vé đi xem mất rồi. Jisung nhìn hai tấm vé ấy vẻ mặt có chút buồn, nhưng vẫn hỏi thêm.
"Của anh Chan với Jeongin hả?" Hyunjin gật gật đầu.
Jisung cười buồn nhưng vẫn dúi tấm vé vào tay Hyunjin, vừa tính rời đi thì lại bị cậu nắm chặt cổ tay kéo lại. Hyunjin để ý sắc mặt không được vui của Jisung thì cười hì hì, giơ ngón út ra nói với Jisung.
"Mai tao sẽ tới, nhất định. Nhớ thi cho tốt vào nghe chưa?"
Jisung đờ người ra một lúc, sau đó bật cười thành tiếng rồi cũng móc ngoéo với Hyunjin.
Trẻ con thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with nove
FanfictionCái tên nghe rõ là ngã cây nhỉ =)) Lerd with nove = Nerd with love ạ =))) ---------------------------------------- Có vẻ như tất cả những câu chuyện tình yêu trong sáng bền đẹp luôn bắt đầu từ mấy trận đánh nhau thì phải? Cre tên fic : @kumbiatiso =...