5

240 46 7
                                    

Jeongin đã nói đi nói lại rằng Jisung chỉ cần qua thăm thôi không cần phải mua quà cáp gì đâu, ấy thế mà tên cứng đầu kia vẫn vắt óc suy nghĩ cho bằng được một món quà gì đó trông vừa đủ "ổn" để đối mặt với Hyunjin.

Nhưng mà từ hoa, kẹo, bánh, trái cây thậm chí cả tiền, Hyunjin đều đã nhận đủ trong suốt mấy ngày nghỉ học rồi, thế phải mua cái gì bây giờ??

"Nhóc, mày chỉ cần tới đó nấu cho cả lũ một bữa là được rồi, quà cáp gì." Bang Chan thấy em mình bắt đầu vò đầu bứt tóc thì tới vỗ vai khuyên nhủ. 

Nấu ăn hả? Được thôi, không thành vấn đề!!

----------------------------------------------

Jeongin dẫn hai ông anh mình về tới cửa nhà, cậu bấm chuông liên tục mấy cái nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì từ phía trong nhà. Nhóc ấy lại phải dùng chìa khóa riêng để mở cửa, chắc là anh Hyunjin của nó đói quá nên đi kiếm gì ăn rồi đây.

"Mấy anh vào đi, Hyunjin hyung chắc chỉ đi loanh quanh đâu đây thôi. Nhân tiện, nhớ xếp đống đồ đông lạnh này vào tủ đông không thì hỏng mất đấy." Jeongin vừa nói vừa đi quanh nhà tìm Hyunjin, lại tiện tay chỉ vào đống đồ vừa mua được ở siêu thị. 

Chan giúp Jeongin xếp đồ vào tủ lạnh, còn Jisung do không có việc gì làm nên bắt đầu đi khám phá căn hộ của Jeongin. Cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng do lần này có thêm Hyunjin vào ở nên nơi đây trông thật lạ lẫm với hắn làm sao. 

Cái kệ để giày ngoài cửa ra vào giờ đây đã được thêm vào vài đôi giày thể thao đủ loại màu sắc. Trên cửa tủ lạnh cũng có dán vài tấm hình cỡ nhỏ, một số cái có mặt Jeongin, phần lớn còn lại đều là ảnh của Hyunjin cả. Ở các góc tường đều được tô thêm chút xanh bằng những chậu cây cảnh xinh xinh, một ít hương hoa thơm ngọt làm dịu đi tổng thể của cả căn nhà. Nếu không phải Han Jisung thân thiết với Jeongin từ trước, chắc chắn hắn sẽ nói Hwang Hyunjin mới là chủ nhà.

Hắn bước dọc theo cầu thang, kiến trúc thì vẫn như thế, nhưng cách bày trí lại vô cùng hút mắt. Và ở gần cuối hành lang tầng hai, có một căn phòng với chiếc cửa gỗ màu xanh ngọc kèm một chiếc bảng nhỏ treo bên ngoài cửa phòng đề chữ : "Phòng của Jinnie" màu đen. Với bản năng tò mò bẩm sinh, Jisung đẩy cửa bước vào.

Tông màu chủ đạo của phòng là xanh aqua và trắng, nhẹ nhàng nhưng cũng hút mắt vô cùng. Cũng chỉ đơn giản là một chiếc giường cỡ vừa, một bàn học, một ban công nhỏ, một ít chậu cây và hai cái kệ sách lớn, nhưng trông tổng thể lại vô cùng hài hòa và dễ chịu. Trong khoảnh khắc ấy, Han Jisung thật sự chẳng nghĩ gì nhiều cả, hắn thả mình lên chiếc giường êm ái ấy với một tiếng thở dài mãn nguyện.

Phòng của Hyunjin... Dễ thương thật.

Nhưng trước khi Jisung ngủ luôn trên chiếc giường ấy, có một vài thứ làm trỗi dậy tính tò mò của hắn. 

Có một vài bức ảnh lúc nhỏ của Hyunjin được đặt trên kệ sách lớn kia, cái thì đánh đàn, cái thì cầm cúp, cái thì nấu ăn,... Cái nào cũng trông đẹp và dễ thương vô cùng. Nhưng thứ gây hoang mang không phải là những thứ đó, mà là một bức ảnh đặt biệt. 

Ảnh của một cô bé da trắng tóc vàng, tay cầm một bó hoa hồng to quá cỡ, cô bé mặc một chiếc đầm công chúa, đáng nói nhất, khuôn mặt của cô bé ấy-

"HAN JISUNG????"

Hyunjin gần như hét toáng lên quãng tám, mặc dù đã được thông báo là bạn của Jeongin sẽ về nhà mình chơi hôm nay nhưng mà cậu đâu có chuẩn bị tinh thần để đón Han Jisung đâu??? Cũng không thể ngờ rằng cả anh Chan và Jisung đều thân với Jeongin, nhưng điều đó không quan trọng nữa, quan trọng là sao thằng khốn này lại vào được phòng cậu???

"Trả đây!!!" Hyunjin nhìn thấy bức ảnh trong tay Jisung thì lao tới giành giựt mãnh liệt, làm Jisung không biết làm gì nên đành tạm giấu sau lưng mình.

Bức ảnh đó có gì đâu mà thằng này phản ứng dữ dội quá vậy?

Jisung ngày càng tò mò về danh tính cô bé ấy, giấu tấm ảnh đi để tránh bị Hyunjin giành lại. Còn Hyunjin thấy thế thì càng sôi máu hơi, nhìn cậu như có thể đấm Jisung lại thêm một cái nữa nếu như điều đó giúp ích. 

Giằng co một hồi lâu, trong một khoảnh khắc ngắn Hyunjin cảm giác mình đang bị trêu đùa quá trớn, nước mắt trông như sắp tràn ra khỏi khóe mi nhưng cậu vẫn vươn tay muốn lấy lại tấm ảnh ấy. Jisung cũng cảm giác được mình đang đùa hơi quá, nhưng chưa kịp trả ảnh lại thì đã bị Hyunjin vô tình đẩy ngã về phía giường, vừa mới mở mắt ra đã thấy Hyunjin nằm trên người mình với một đôi mắt ngập nước. 

Khuôn mặt ấy, không thể sai được, y như được sao chép vậy. Người trong tấm hình đó không phải cô bé nào cả, mà đó là Hwang Hyunjin. 

Hyunjin ngồi dậy, cúi gằm mặt. Jisung nhìn thấy vậy cũng chỉ đành đưa lại tấm ảnh cho cậu, nhưng cũng không quên dò hỏi.

"Bạn gái mày à?"

"Không phải..."

"Thế thì là mày?"

Hyunjin không đáp, mặt vẫn cúi gằm xuống cho đến khi tay của Han Jisung đặt lên trên ngực cậu, cậu mới sực tỉnh để đấm vào bụng hắn một cái.

Vãi cả- 

Thằng này biến thái à????

"Trông xinh thật đấy."

"Mày bị điên à???" Hyunjin nghiêm nghị đáp trả, nhưng bằng một thế lực ma thuật nào đó thì Han Jisung lại thấy hành động đó dễ thương vô cùng.

"Không, mày xinh, rất xinh luôn, suýt nữa tao còn tưởng mày là nữ cơ."

"Thằng thần kinh..." Hyunjin đứng dậy bỏ chạy khỏi phòng, để cho Han Jisung ngồi trong phòng mình cứ cười hì hì như bị thần kinh thật vậy.

Đàn ông con trai với nhau mà khen nhau xinh là thế đ*o nào???


[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with noveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ