3

288 50 6
                                    

Tiếng chuông tan trường đã reo lên được hơn một giờ đồng hồ, khi xác nhận đã khá an toàn để thoát nạn, Hwang Hyunjin co hai chân lên chạy như ma đuổi về phía sân sau. Lạ thật, hôm nay đám du côn ngoài kia đã vơi đi hơn phân nửa, hay là bỏ cuộc rồi?

Có chết cậu cũng không tin Han Jisung kia tha cậu dễ như vậy.

Kệ mẹ lũ điên kia đi, điều quan trọng bây giờ là phải quay về cái đã không nhóc Jeongin nó lo chết mất. Kể cũng lạ, sao hôm nay cậu lại có linh cảm xấu vậy nhỉ? Mồ hôi lạnh bắt đầu làm cậu hoảng sợ, tim đập nhanh, cơ thể cũng rùng mình liên tục.

Hyunjin chui qua lỗ hổng trên tường, nhưng chưa qua hết đã thấy bóng của mấy tên cùng lớp đứng chặn ngay ở đó, trong đó còn có tên xé vở của cậu. Hyunjin cố gắng thu mình chui ngược vào trong nhưng không kịp, một bàn tay đã dùng lực kéo cổ áo cậu ra ngoài. Không còn đường thoát, cậu chỉ có thể cố gắng bình tĩnh đứng lên phủi bụi bẩn trên quần áo.

Đám côn đồ tự xưng này vô cùng đắc ý, vốn dĩ đã đông lại còn có thêm vũ khí, hầu như đứa nào cũng cầm một cây gậy gỗ dài tầm một mét nên trông bọn chúng ngày càng ngông cuồng hơn. Ở đằng xa, Han Jisung vẫy chào cười khẩy một cái rồi chỉ tận hưởng bộ phim hành động kịch tính sắp tới.

Không cần ai nói cũng biết, "tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" không thể áp dụng vào trường hợp này, nhưng nếu không đánh nhau mà muốn thoát khỏi đây cũng chỉ có thể dựa vào đàm phán. Vấn đề là, cái lũ dựa vào đánh nhau mà sống này thì thèm nghe ai nói cơ chứ?

Giác quan thứ 6 của cậu khiến bản thân cậu cảm thấy thật kinh ngạc, nhưng việc đó cũng không giúp cậu thoát khỏi đây được. 

"Ngứa mắt thật đấy." Jisung đút tay vào túi quần, đứng dậy đi tới khiêu khích Hyunjin.

"Im miệng đi, ồn ào chết đi được."

"Cứng miệng đấy." Vừa dứt lời, Jisung đã bồi cho Hyunjin một cú vào bụng làm cậu loạng choạng ngã về sau.

Chưa kịp để Hyunjin đứng thẳng dậy, vài tên đàn em đã bắt đầu xông vào tặng thêm cho cậu vài cú vào mặt. Chả ai ngu mà ngồi im chịu đựng, trái ngược với vẻ ngoài mọt sách, cậu đứng dậy đạp mạnh vào hạ bộ của một vài tên, thành công cướp được gậy gỗ để phòng bị. Nhưng dù có giỏi đến mấy, với số lượng kẻ thù lớn như thế thì có là một con sói cũng phải ngậm ngùi lùi bước. Chưa đầy phút sau đó, Hyunjin bị đánh tới tấp, cả người hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặng, cả gậy gỗ và cặp kính dày cộp cũng đã bị quẳng đi từ lâu. 

Trong sự đau đớn và lý trí mơ hồ ấy, cậu nghe được tiếng gọi thảm thiết của ai đó trước khi hoàn toàn nhắm chặt mí mắt lại.

"Hyunjin hyung!!!" 

Tiếng gọi lớn khiến Jisung chú ý đến,  là Jeongin? Chan nữa sao?

"Hai người đến đây làm gì?"

Jeongin không nói tiếng nào, đấm thẳng vào bụng Jisung một cái rõ kêu rồi bước vào bãi chiến trường, nơi Hyunjin đang nằm co lại như một đứa trẻ. Nó tức giận lườm một cái, liền làm bọn Jisung lùi lại ngay lập tức, Jeongin cẩn thận nâng người của Hyunjin lên, cẩn thận gọi tên anh mấy lần.

Bọn đàn em lúc nãy còn đang hăng máu, bây giờ đã buông thõng mấy cây gậy gỗ xuống. Đứa nào đứa nấy đều nháo nhào lên làm cho Chan và Jisung đang sắp đánh nhau cũng phải dừng lại.

Đây mà là Hwang Hyunjin ấy hả??

Jeongin nhìn bọn tay sai của Jisung, lại nhìn lại Hyunjin thì phát cáu. Mắt nó trở nên đục ngầu đầy giận dữ, gào lên như thể sắp giết người.

"Mẹ kiếp cặp kính ấy đâu rồi??"

Mọi người ai nấy đều như đang mơ ngủ, trở thành kẻ ngu ngơ khi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ trong lòng Jeongin như thể bị thôi miên.

Sau lớp kính dày ấy, Hwang Hyunjin để lộ ra vẻ đẹp hút hồn riêng biệt mà không cậu trai nào có thể có được.

Mái tóc đen rũ rượi, sống mũi cao dài, khuôn mặt toát ra sự nhẹ nhàng xinh đẹp, cho dù có đang nằm trên vũng máu nhưng vẫn không thể dấu đi sự xinh đẹp toát ra từ cậu trai ấy. Tất cả chỉ do cặp kính dày cộp kia, có đánh chết cũng không ai nhận ra sự xinh đẹp sau lớp vỏ bọc ấy.

Vì đã bất tỉnh nhân sự, Jeongin chỉ có thể cõng anh về nhà. Lũ đàn em của Jisung ai nấy đều thấy có lỗi, hơi thở yếu ớt của Hyunjin làm tụi nó thấy tội lỗi đè nặng lên lồng ngực. 

Thật sự có người đẹp đến thế luôn sao? Trên trần đời này còn tồn tại một người như thế này sao?

Sau khi bóng lưng hai người đi mất, một lúc lâu sau mọi người mới dần ồn ào trở lại. Tiếng bàn tán bắt đầu trở nên đinh tai nhức óc.

"Vãi, tụi mày thấy cái tao thấy không?"

"Tim tao hẫng một nhịp rồi tụi mày ơi, người đâu mà đẹp thế?"

"Bọn con gái cũng không có cửa luôn ấy chứ."

Hyunjin thật sự rất xinh đẹp. Không phải nét đẹp nam nữ tầm thường ấy, cậu ta đẹp một cách khó lòng diễn tả được. Đến cả Han Jisung dù không muốn cũng phải thừa nhận điều đó, có lẽ nếu sớm biết Hyunjin chỉ là một chú nai tơ như thế hắn đã không đuổi đánh cậu đến mức này.

Chan nhặt chiếc kính đã vỡ của Hyunjin lên, phủi đi lớp đất bên trên rồi đưa cho Jisung. Một chiếc kính gọng đen được đặt làm riêng với lớp kính dày đã vỡ do va chạm mạnh.

"Em ấy đẹp thật đấy." Chan vỗ vai Jisung, dường như cũng không còn quan tâm đến cơn giận ban nãy của bản thân. "Hyunjin là anh họ thằng Jeongin, kì này nó không đấm mày nhập viện đã là may rồi, nhớ mua trả con người ta cặp kính mới đấy."

Jisung nhìn Chan đang thư thái rời đi thì chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nhìn cặp kính trong tay, hắn chửi thề một tiếng lớn rồi hậm hực quay về.

Cũng chỉ tại mày thôi cặp kính chết tiệt ạ...

----------------------------------------

Thoai được rồi mấy chap đầu nó xàm xí thiệt =))) Tui phải công nhận vậy luôn =))))

Tranh thủ viết trước khi bắt đầu vô thời kì lười...

[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with noveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ