2

260 51 2
                                    

Chuông reo báo hiệu giờ tan tầm đã tới, Hyunjin nhanh nhẹn lẻn ra khỏi lớp trước rồi đứng quan sát ở một góc hành lang. Chẳng biết tên Han Jisung kia rời khỏi lớp từ lúc nào, nhưng bọn đàn em của hắn thì đúng là não cá thật. Chẳng ai chặn đánh con người ta mà lại đứng ngay trước cổng la oai oái lên như thế cả.

Nói đi cũng phải nói lại, tụi nó chặn trước cổng kiểu thể thì cậu về kiểu gì? Bay lên à?

Đúng là số lận đận, lên voi xuống chó ngay ngày đầu đến lớp thế này thì cả năm lớp 12 này của cậu coi như bỏ ngang. Tụi mày được lắm, đã thế tao cắm chốt ở đây luôn xem thử đứa nào về trước.

"Mấy thằng nhãi kia không về nếu chưa gặp được đối tượng chặn đánh đâu, chờ làm gì." Tiếng gọi phía sau làm cậu giật nảy lên, người hay ma mà không có tiếng động gì hết vậy?

"Anh là ai vậy?"

"Cậu là Hwang Hyunjin nhỉ?" Anh chàng đẹp trai kia cất tiếng chào hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh mà chỉ vào đám côn đồ bên dưới. "Tụi nhãi ranh kia ồn ào quá, ồn tới mức cái tên của cậu ai ai cũng thuộc lòng rồi."

"Anh là Chan, Bang Chan. Ra trường rồi nhưng vẫn còn quyến luyến trường cũ lắm nên vẫn là cựu hội trưởng hội học sinh, xem ra em chọc thẳng vào mắt của tên Jisung này rồi mới bị thế này."

Mẹ ơi... con chỉ muốn lên Seoul làm một kẻ vô danh không ai biết tới để học cho xong chuyện thôi mà... sao lại dính vào cái tên trùm trường này làm cái gì không biết nữa.

"Anh có vẻ biết rõ Han Jisung quá nhỉ?"

"Anh là anh trai thằng nhóc đó."

Vừa nghe tới đây, Hyunjin liền đứng dậy bỏ chạy. Đùa nhau à, đã là trùm trường còn là em trai của cựu hội trưởng hội học sinh có tiếng tăm, thế lực trâu bò gà vịt gì thế?

Nhưng chưa chạy được bao lâu thì cậu lại bị Chan nắm lấy cổ tay kéo lại, rồi chạy một mạch xuống sân, nhưng không phải là sân trường ở trước mà là sân sau của trường, nơi có một cái lỗ khá to, vừa vặn để một người chui lọt qua khe hở.

Ý là bảo cậu chui qua đây á hả?

Hyunjin dùng ánh mắt cảm kích nhìn Chan, thì ra vẫn còn tồn tại người tốt trên đời này sao.

"Về cẩn thận."

"Sao anh lại giúp tôi?"

"Dưới cương vị của một người anh lớn, anh không thích Jisung đánh người."

Lý do đơn giản như vô cùng hợp lý, thế là Hyunjin cảm ơn Chan lần nữa rồi cúi người bò qua cái lỗ thủng trên tường.

Thằng bé này... cũng chỉ là một chú nai tơ tỏ vẻ cứng rắn mà thôi.

Chan bước ra cổng chính nơi đàn em của Jisung còn tụ tập lại, dõng dạc thông báo Hyunjin đã về từ lâu. Ngoại trừ những phản ứng bực tức ra, một số đứa còn vạch ra kế hoạch khác để dạy dỗ tên ngỗ ngược này một trận.

Han Jisung đúng là không có tính người mà.

---------------------------------

"Jeongin!!! Mở cửa!!" Hyunjin đập cửa rầm rầm làm Jeongin muốn ngủ cũng không thể chợp mắt được, đành ân cần nhắc nhở rằng cửa không khóa rồi đeo luôn tai nghe vào.

Hyunjin mở được cửa thì y như thể gặp được cứu tinh, hai mắt sáng rực chạy ba chân bốn cẳng vào nhà không ngoảnh đầu lại. Jeongin trông thấy anh mình như bị ai đó đòi mạng thì cũng khó hiểu ra mặt, sau khi lấy giúp anh cốc nước thì hỏi.

"Anh bị ai dọa giết à hay sao mà mặt tái xanh thế kia?"

"Chuyện dài lắm." Hyunjin lắc lắc đầu, một hơi nốc cạn cốc nước lạnh Jeongin mang tới.

"Thế họ chuyển anh vào lớp nào đấy?"

"12B"

Nói đến đây Jeongin "à" lên một tiếng rõ là dài, không cần kể cũng biết là ai rượt ông anh mình đến mức này. Cái tên kia lại bắt nạt học sinh mới rồi đây.

Thôi kệ, tranh thủ trêu ông anh mình một tí đã cũng không sao.

-----------------------------------------------

Kể từ hôm đó, con đường đi học của Hyunjin như đi hành quân đánh giặc vậy. Sáng dậy sớm đến trường, về thì cũng là về muộn nhất lại còn phải chui qua cái lỗ ở sau trường. Vì Han Jisung luôn luôn đến trường trễ nên cũng chưa làm gì cậu được, bọn đàn em cũng chẳng bắt lẻ được Hyunjin nên cũng chỉ có thể cay cú ném cặp xách, phá hoại sách vở của cậu. Cô chủ nhiệm cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, chỉ có thể xếp cho cậu một bàn đơn, nhưng cũng vì vậy mà ngày nào cậu cũng phải đi tìm cái bàn ấy bởi nó đã bị bọn người của Jisung quẳng đi xó nào rồi.

Vốn tưởng việc ma cũ bắt nạt ma mới này cũng chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng cũng đã hai tuần trôi qua mà mức độ tức giận của hai bên vẫn chưa giảm đi tí nào, ngược lại còn tăng thêm. Chỉ vì Hyunjin không sai gì nên không chịu hạ mình xin lỗi, và cũng vì Han Jisung không thể nào để việc này qua một bên vì sẽ mất danh dự nên câu chuyện ngày càng đi xa hơn so với dự kiến.

Jeongin cũng thấy chuyện này không ổn lắm, vì cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nó đã nhắc khéo anh nên hạ cái tôi của mình xuống một tí vì nó cảm thấy chuyện không lành sắp đến. Nhưng Hyunjin nhất quyết từ chối, thậm chí còn cốc đầu nó một cái rõ đau nên nó cũng chỉ biết ngậm ngùi cho qua.

Nhưng cây kim đã lòi ra khỏi bọc rồi.

Han Jisung sau hai tuần bị ép chơi trò mèo vờn chuột với Hwang Hyunjin thì xách cổ từng thằng đàn em lên nói chuyện cho rõ. Rõ ràng là hắn đã canh rất kĩ, thậm chí ở lại đến lúc chiều muộn chỉ để chờ Hyunjin ra khỏi cổng nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Học ở đây ba năm, trường có bao nhiêu cổng ra vào hắn đều cho người chặn lại, làm thế quái nào nó thoát được vậy?

Có người vạch đường cho nai chạy.

"Bang con mẹ nó Chan!!! Anh chết với em!!"

Không cần chặn cổng nữa, hắn thừa biết anh hắn để Hwang Hyunjin kia thoát ra đường nào.

Hừ, hắn lại coi mình là nít ranh rồi.

--------------------------------------------------

Kể ra nếu cái plot này hơn 60 chap thật thì có khi phải mất cả hè để làm xong mất...

[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with noveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ