8

256 48 0
                                    

Hyunjin cầm ba cái vé màu tím trên tay, não vẫn chưa thể đưa ra quyết định nên lấy cái nào đi cho hợp tình hợp lý. Cũng không thể một mình ngồi ba ghế, lại càng không thể bán đi lấy ít thu nhập vì như thế trông mất tình anh em bạn bè. Trên tấm vé lần lượt ghi tên của ba người làm cậu khó xử hôm nay lên trên đấy, do dự một hồi lâu, Hyunjin vớ lấy tấm vé của Jeongin đặt sang một bên, hai cái vé còn lại thì đặt ngay ngắn ở một góc trên kệ sách.

Kệ đi, dù sao mấy cái tên kia giữ lại còn tí kỉ niệm, còn "Yang Jeongin" nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có miếng cảm tình nào.

Chuyện Hyunjin chạy như bị ma rượt ra khỏi nhà cũng đã là chuyện của bốn mươi phút sau, chỉ còn tầm hai mươi phút nữa là trận đấu bắt đầu.

Chết dở, phải nhanh chân lên mới được, từ đây đến khu thi đấu cũng còn khá xa.

-----------------------------------------------

Bây giờ đã là 5h48 phút chiều, chỉ còn mười hai phút nữa là sẽ bắt đầu trận đấu. Jisung ngước lên đồng hồ lần nữa, đi đi lại lại trông vô cùng căng thẳng. 

"Này Jeongin, anh mày sao lại chưa đến?"

"Sao lại hỏi em??"

Jeongin nhún vai một cái rồi bỏ qua, dù gì thì cậu cũng không quan tâm lắm nếu Hyunjin không tới xem trận đấu, vì anh trai lớn xác của cậu có biết gì đâu? Ngây ngây ngốc ngốc như thế chưa bị bắt cóc đã mừng rồi đấy. Nhóc ấy chẳng thèm bận tâm gì cho lắm, nhưng trông Jisung và Chan thì lại ngược lại.

Theo đôi mắt cáo của đại hiền triết Yang Jeongin, nhóc ấy nhìn ra được cả hai người đều có tình cảm với Hyunjin nhà nó, nhưng theo hai cách khác nhau. Anh Chan trông như một người anh trai lớn đang bảo vệ đứa em ngây thơ, còn Jisung thì... không biết nữa, tình bạn? Tình anh em? Tình đồng chí???

Mà kệ hai người họ chứ, liên quan gì tới Jeongin à?

Sáu giờ chiều đã điểm, các thành viên trong đội lần lượt ra sân. Jisung đảo mắt một vòng quanh sân nhưng bóng dáng người ấy vẫn chưa xuất hiện.

Rốt cục là vì sao lại không tới chứ?

-------------------------------------

Mặt khác, Hyunjin bên này đang vô cùng căng thẳng với bác tài xế chạy xe máy. Từ nhà cậu đến khu thi đấu vốn sẽ đủ thời gian, nhưng hôm nay lại gặp trúng một đoàn diễu hành nên tài xế phải bẻ lái chạy đường vòng, thế là cậu đến trễ. Nhưng việc tìm thấy khu thi đấu ấy cũng là một vấn đề, chỗ này rộng không tưởng được, cậu chạy nhiều đến mức mệt không thở được nhưng vẫn chưa tìm được lối vào.

Có khi bây giờ hết hiệp một luôn rồi ấy chứ.

Hyunjin lê những bước đi nặng nhọc của mình tiếp tục tìm kiếm, dù sao bọn họ cũng đã cất công mời mình đi cơ mà.

--------------------------------------

Chan vốn là "ông già" của đội, cũng kiêm luôn chức đội trưởng nên anh không gặp nhiều ảnh hưởng khi Hyunjin không đến cỗ vũ dù có chút thất vọng. Anh nhanh chóng vực lại tinh thần của mọi người và bắt đầu phối hợp với cả đội để tạo những cú chuyền đẹp mắt.

Nhưng Jisung không được như thế thì phải, tinh thần hắn lờ đờ đi hẳn, tốc độ cũng trật đi vài nhịp, lỡ đi rất nhiều đường chuyền bóng tốt. Đội bạn cũng nhân cơ hội ấy mà lật ngược tình thế, tình hình của đội nhà đang rất căng thẳng.

"Tập.Trung.Vào." Chan đến bên cạnh Jisung, gằn giọng vào tai hắn từng chữ một như một lời nhắc nhở.

Jisung không đáp, ánh mắt lại liếc lên khán đài thêm vài lần, đã gần cuối hiệp một nhưng hàng ghế VIP ấy vẫn chưa có bóng dáng cậu. Cũng may là cả đội tốt ở mảng phòng thủ, nếu không thì trận này thật sự thua một cách nhục nhã mất.

"TẬP TRUNG VÀO JISUNG!!"

Sau tiếng mắng chối tai của Chan, đội bạn đã thành công úp rổ một cú đẹp mắt, khiến cả khu thi đấu như vỡ òa. Cổ động viên đội nhà thì trố mắt ra như thể nhìn thấy sinh vật lạ, tại sao quái vật như Han Jisung lại chơi tệ vậy chứ?

Kết thúc hiệp một, đội của Chan thua thảm một cách không còn lời nào diễn tả được. Chan thở dài một cái vỗ vỗ lưng Jisung an ủi, nhưng Jisung lại chẳng thấy khá hơn tí nào. 

Người ấy đã không đến thì thôi đi, sao mày lại còn làm ảnh hưởng mọi người thế này?

"Em ấy sẽ đến thôi, Jisung."

"Em xin lỗi, em không tập trung được." Jisung vò đầu mình mấy cái liền như muốn bình tĩnh lại vậy.

Tại sao mình lại quan tâm việc đó đến thế chứ?

Bỗng nhiên một tiếng hét chói tai vang lên từ phía khán đài, tiếp theo đó là hàng chục tiếng hú hét như hiệu ứng cánh bướm liên tục vang vọng vào phòng thay đồ của cả hai đội.

Mọi người đang đổ dồn ánh mắt về một cậu trai trẻ cao ráo, khuôn mặt thanh tú đang thở dốc chạy lên hàng ghế VIP. Tóc cậu ấy có chút rối, nhưng không vì thế mà sắc đẹp ấy bị che mờ.

"Vãi- Hwang Hyunjin đến thật đấy à?" Jeongin khoác vai Jisung nói một cách đầy ẩn ý.

Chẳng ai thấy trên môi Han Jisung bỗng dưng chớm nở lên một nụ cười, cả hắn cũng chẳng biết điều ấy.


[ Han Jisung x Hwang Hyunjin ] Lerd with noveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ