Jisoo xoay một vòng, háo hức hỏi
"Mẹ nhìn thấy ổn chưa ạ?"
Wendy đi lại gần con, ánh mắt sắc lẹm soi sét, tuổi trẻ từng làm thiết kế thời trang và có chuỗi cửa hàng hiệu riêng, đó là lí do mà các bộ váy hay đồ Jisoo mặc luôn được bà cẩn trọng chuẩn bị. Phải nói khi nhận Jisoo làm con nuôi, Wendy là người vui nhất. Bà ao ước có 1 cô con gái nữa thì càng tốt nhưng chỉ sinh được một lần duy nhất, nuôi nấng Taehyung lớn khôn, cũng lấy con trai ra làm mẫu may để phát triển mảng đồ nam. Khi đến Jisoo thì bà mới có nhiều cảm hứng và sự yêu thích cho nghề hơn nữa, còn gì tuyệt vời hơn bản thân mình là chủ một hãng thời trang, có tay nghề và đem những điều ấy phục vụ cho con gái
Wendy mãi mới nở một nụ cười, bồi hồi nói
"Jisoo...con mặc chiếc váy này thật đẹp 10 năm trước, mẫu váy này được mẹ thiết kế và rất nhiều người nổi tiếng, các người đẹp ủng hộ. Họ khoác lên mình bộ váy kèm các phụ kiện thật bắt mắt, ai cũng rạng ngời, mẹ biết ơn tất cả vì điều đó...nhưng chưa từng thấy nao nức như bây giờ"
Wendy thở dài một hơi nhẹ nhõm, tiếp lời
"Gần 11 năm con gắn bó với Ki. gia...mẹ chưa từng có ý nghĩ đối xử với con như người ngoài, theo kiểu thương hại hay có trách nhiệm thì mới bao bọc con...phù...thực sự yêu thương con như con gái mẹ dứt ruột đẻ ra vậy"
Jisoo nghe vậy bỗng động lòng, cô nhẹ nhàng cầm tay bà Kim, bàn tay ấy vẫn còn hơi run lên, đáp
"Hì, dù có lớn con vẫn thấy mình bé lắm, con cũng chỉ muốn mãi bé để còn được bao bọc trong vòng tay ba mẹ và anh hai"
Một lúc sau
Tất cả bắt đầu khởi hành, Taehyung cũng sớm chỉnh tề trong bộ âu phục của mình. Ban nãy nhìn ngắm nhếch nhác bao nhiêu thì bây giờ mới thấy sự sạch sẽ và nghiêm nghị thường ngày của nam nhân. Điều này khiến ông bà Kim ngầm đồng tình
Địa điểm là một nhà hàng trong trung tâm Thành phố, tầm mắt nhìn bao quanh được tất cả các ngôi nhà cao chọc trời. Ông bà Kim đi trước, Taehyung thì đi kè kè bên Jisoo, ánh mắt hắn khép hờ nhìn ngắm bóng dáng cô, bộ váy không quá lộ mà nom nhìn cô đáng yêu hơn thường. Nam nhân cúi xuống sát tai cô, khen ngợi
"Hôm nay em khá đẹp đấy"
Jisoo ngờ vực, bỗng dưng hắn lại xuôi theo hoàn cảnh chứ không phản đối việc gặp mặt như hôm trước. Cô nhíu mày, hỏi
"Chỉ “khá” thôi sao?"
Nam nhân khoan thai từng bước chân, khuôn mặt không gợn sóng, thản nhiên trả lời:
"Ừ, “khá” thôi...còn đẹp nhất vẫn là không mặc gì"
Jisoo đang đợi chờ một lời đáp tử tế thì ngay tức khắc, Taehyung đã cho cô một vố điếng người. Nữ nhân hằm hè nhìn hắn rồi bước chân đi nhanh hơn, đi theo cùng ông bà Kim, tránh càng xa tên biến thái này càng tốt. Cả gia đình đi từ sảnh vào đến quầy lễ tân, lên thang máy thì đều có ánh mắt mọi người xung quanh để ý, cơ bản vì cả bốn người họ đều ăn mặc rất sáng, như tâm điểm chú ý của nhà hàng sang trọng này