"Kim NamJoon...cẩn thận phía sau anh"
Đoàng...đoàng...
Hai phát súng lục liên tiếp bắn ngay đằng sau NamJoon, dẫu vậy ông không cảm thấy bất cứ cơn đau nào truyền lên bởi Kim Seokjin đã rất nhanh chạy đến
Hứng toàn bộ thân mình che chở cho NamJoon, tên cầm súng lục mới nhếch môi cười ví xử lí được một tên đối thủ nhưng sau đấy cũng bắt ngóm bởi phe của NamJoon đã nhanh chóng chạy đến, xử đẹp tên này
Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn loạn, NamJoon quỳ xuống đỡ lấy thi thể của đàn em thân tín, gằn lên
"Kim Seokjin, mày đi rồi...Tại sao mày làm như vậy? Đợi môth chút, tao đưa mày đi cấp cứu...Khốn khiếp"
Hai phát súng bắn vào chổ hiểm, Seokjin cũng rõ tình hình của bản thân mình, rất khó qua nổi được, thều thào:
"Anh...nghe em nói này...xin anh...chăm sóc cho Jisoo...x...xin...a..a..nh..."
Lời nói ngắt quãng dần rồi Kim Seokjin ngất lịm đi, NamJoon sợ hãi liền rối rắm
"Được tao sẽ chăm sóc cho con bé, nhận nó làm con nuôi luôn...điều kiện là mày phải gắng lên..ag.."
Xung quanh vẫn còn hỗn tạp, tiếng chửi bới, đâm xe, dao kiếm vang lên rồi thi thoảng là tiếng súng, duy chỉ có chổ của NamJoon bỗng yên lặng bình yên, ông khóc ậng lên rồi nắm chặt vào cơ thể nguội lành dần của Seokjin. Từ xa tên đàn em khác chạy vào, cấp báo
"Lão đại...phía bên kia đang gọi thêm quân, chúng ta nên rút sớm thôi..."
Kim NamJoon nghe vậy liền hằm hè như con hổ đang lên cơn nhưng phải kiềm lại, nhìn xuống Seokjin đẫm máu trên tay mình
Bất lực buông xuôi rồi chạy về phía sau nhà, con bé Jisoo được ba giấu trong tủ quần áo. NamJoon chạy xung quanh, gọi lớn
"Kim Jisoo...Jisoo, mau lên tiếng đi...Bác Kim đây"
Con bé lật đật mở cánh cửa tủ, rụt rè
"Dạ..."
NamJoon chạy lại bế thốc cô lên an ủi
"Tốt rồi...con vẫn an toàn"
Bên ngoài xe đã đỗ sẵn, NamJoon bế Jisoo chạy ra xe đi qua xác của Seokjin ở dưới đất không kiềm lòng mà nghẹn khóc lên.
Co bé Kim Jisoo 7 tuổi, đang là học sinh lớp 2 một buổi tối bình thường, ba cô Kim Seokjin lại tiếp tục công việc dạy toán rồi cùng con gái mình hoàn thành các bài tập, chuẩn bị cho bài học ngày mai. Bỗng nhiên có đám người tới quậy phá nên Seokjin giấu con vào trong tủ gấp gáp
"Jisoo à...chỉ có ba gọi hoặc bác Kim con mới được phép lên tiếng, còn không thì ngồi im, trật tự trong này cho ba...Yêu con"
Nói rồi Seokjin nhanh chóng đóng cửa tủ lại đi ra hột bàn chuẩn bị hai cây súng găm vào eo. Bắt đầu đi ra ngoài thời giai trôi qua
Jisoo gật gù ngủ quên vì khá muộn, bên ngoài âm thanh chửi bới lẫn đánh chém nhau vẫn vang lên
Con bé sợ nhưng vẫn nhớ kĩ lời ba dặn hành ngày, cơ thể mình chưa có tồn tại gì thì bên ngoài dù có xảy ra biến cố gì thì bản thân phải thật mạnh mẽ