68

250 33 2
                                    

Kim Taehyung khoanh tay, rờ tay lên hàng lông mày đầy trầm ngâm, từng lời nói ra vẫn khẳng định như thế

"Haiz...chắc ba mẹ cũng nhờ em thăm dò tôi...nhưng Jisoo, tôi đối với em ra sao, em không rõ hay sao mà lại khuyên tôi đi tìm người khác?"

Cô liếc nhìn đi nơi khác, đối với câu hỏi này hắn đã hỏi cô quá nhiều, nữ nhân muốn khẳng định thật chắc tình cảm của mình nhưng đây lại là mối quan hệ giấu diếm, cô có thể làm vui lòng nam nhân nhưng không biết phản ứng của ông bà Kim thế nào.

Hắn đi lại áp sát cô vào thành lan can, gió đêm thổi qua làm dịu mát xung quanh nhưng đặc quánh không khí giữa hai người. Taehyung thở dài, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, hỏi

"Jisoo, tôi yêu em...nhưng...em có đáp lại tình cảm này không? Dù chỉ một chút thôi, yêu tôi một chút cũng được, không cần nhiều"

Cô chắc trong 2 tháng đầu thai kì nhạy cảm, mới đó liền xúc động, mắt đỏ hoe rồi ôm vòng tay thật chặt lên cổ nam nhân, thủ thỉ

"Sao có thể không yêu...Taehyung, sao em có thể không yêu anh đây?"

Hắn nghe được câu nói này còn hơn cả sự khẳng định sáo rộng mà như

"Có, em có yêu anh"

Lòng Taehyung vui sướng biết bao nhiêu, hắn ôm cô vào lòng ngực mình

"Vậy là đủ, tôi chỉ cần em yêu tôi...mọi thứ khác, tôi còn sức lực thì nhất định che chở cho em...đến hơi thở cuối cùng cũng dành cho em"

Đêm đó thanh tịnh gió mát, nam nhân đối với bao sóng gió trong lòng, với bao áp lực hiện thực cũng chịu buông bỏ mà yên giấc trong vòng tay của cô, tâm mi nhắm nghiền, hắn đang ngủ rất sâu mà yên tâm hơn bao giờ hết. Ngược lại, Jisoo lại chưa nhắm được mắt, buổi nói chuyện giữa ông Kim và Jihoon, lời tâm sự của mẹ Kim, đến sự chống đối của hắn với Kim gia...tất cả như dồn ép cô thành một gánh nặng của gia đình. Cô vuốt từng chân tóc của nam nhân trong lòng, nước mắt chảy ngang xuống gối nằm, nữ nhân khe khẽ nói:

"Taehyung...em yêu anh nhưng lại gây phiền cho anh...sao em có thể để mình vô dụng đợi chờ anh gồng mình chống đỡ mọi thứ được?"

Jisoo cố ôm thật sát nam nhân vào mặt bụng phẳng của mình, 2 tháng mang bầu là đã có thể nghe tim thai, cô muốn hắn có thể cảm nhận chút gì đó của hai người, hoàn toàn mơ hồ vì muốn nghe rõ cũng cần có thiết bị khám hiện đại... nhưng thôi, như vậy cũng được, vì sau này, hắn và cô, không biết còn hữu duyên để gặp lại...

Trở lại thực tại

Cô bình tĩnh kể ra mọi chuyện với anh, khuôn mặt buồn rầu khó tả, lời nói cũng nhẹ bẫng đi như tâm trạng muốn buông xuôi như bây giờ. Suho như một người bạn thấu hiểu chân tình, anh lặng lẽ ngồi nghe lời giãi bày của nữ nhân, chỉ là đứng bên ngoài nên không thể hiểu hết nỗi khổ tâm này. Sau cùng nữ nhân cười nhẹ, đáp:

"Haiz...vậy là anh hiểu rồi đấy, anh có thể cho rằng em hèn hạ và vô tình đến bao nhiêu...anh cũng vẫn trăn trở thì cứ cùng Taehyung dũng cảm một lần đi hay ông bà Kim thương em như con gái ruột, dù ban đầu không chấp nhận nổi nhưng chắc chắn sẽ không đoạn tuyệt với em...phải không?"

Vsoo | Eм Gáι Nнỏ, Mᴀu Lạι Đâʏ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ